Tôi nhìn lên bầu trời, nở nụ cười chua chát. Quả nhiên là vậy. Nhìn đám mây xám xịt trên bầu trời, tôi cảm thấy nó như tâm trạng của tôi bây giờ vậy. Tôi chậm rãi nói.
"Cậu biết không? Có đôi lúc con người ta lúc nào cũng luôn muốn theo đuổi một cái gì đó, nên họ lúc nào cũng cố gắng, nhưng không phải lúc nào cố gắng cũng tốt cả, mà quan trọng thứ đó có thật sự thuộc về cậu không? Nếu như nó thật sự thuộc về cậu thì ngay từ đầu cậu chẳng cần liều mạng cố gắng đến vậy..."
Cậu hỏi lại.
"Ý cậu là tôi nên từ bỏ tình cảm ấy?"
"Không. Có phải cậu chưa từng bày tỏ tình cảm của mình trước cô gái ấy không? Nếu vậy cậu hãy thử một lần dũng cảm nói ra sự thật đi. Hãy thử đánh cược xem cô ấy có thật sự thuộc về cậu không? Nếu có, cậu cũng sẽ chẳng cần cố gắng gì nữa. Còn nếu không, cậu cũng sẽ không cần cố gắng và hãy dần dần từ bỏ nó."
Cậu ta nhìn tôi đầy kinh ngạc. Sau đấy còn đặt tay lên trán tôi.
"Đâu có sốt đâu nhỉ?"
Tôi hất tay cậu ra, hỏi.
"Ý cậu là gì đấy?"
"Sao hôm nay cậu nói chuyện trông có vẻ khác vậy? Chẳng giống cậu bình thường chút nào."
"Bỏ qua chuyện này đi. Bây giờ lo tỏ tình cô gái cậu thích đi kìa... À mà khoan, giờ này khuya rồi, sợ cô ấy đã ngủ rồi đấy! Gọi giờ này kẻo làm phiền người ta."
Tôi thật lòng khuyên nhủ. Mặc dù biết cậu thích người khác tôi buồn lắm, nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể. Ít nhất tôi và cậu cũng có những khoảng thời gian rất vui vẻ, vậy là tôi cũng mãn nguyện rồi.
Cậu nhìn tôi cười, nói một cách khó hiểu.
"Tôi nghĩ giờ này cô ấy chưa ngủ đâu."
"Sao cậu biết? Mà thôi, tùy cậu."
Tôi đứng dậy, nói tiếp.
"Cậu gọi đi, tôi về đây."
Cậu đã lấy điện thoại ra cầm sẵn trên tay, nghe tôi nói vậy liền hỏi.
"Không cần tôi chở về à? Trời đã khuya rồi đấy."
"Không cần đâu."
Nói rồi, tôi quay lưng đi về. Cậu ngồi đó bắt đầu gọi cho người con gái bí ẩn đó. Lúc ấy tôi thật sự muốn điện thoại của mình kêu lên, nếu vậy chắc tôi sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng không, ngay cả khi tôi đi xa khỏi nơi cậu, vẫn chẳng có tiếng điện thoại nào ở đây cả.
Đột nhiên tôi lại bật cười lên vì thấy mình tưởng bở mà. Đúng là ngốc nghếch mà. Tôi không đi về nhà liền mà muốn đi dạo một lúc. Đi được một khoảng khá xa, tôi không tự chủ được mà ngồi bên lề đường. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống.
Biết rằng sẽ có ngày này, tôi cũng đã chuẩn bị tâm thế, nhưng không ngờ khi nó xảy ra thật sự là đau đến thế này.
Bầu trời như cũng thương cảm cho số phận của tôi nên bắt đầu có những giọt mưa đầy hiu hắt. Những giọt mưa hòa quyện vào giọt nước mắt của tôi, làm cho tôi chẳng nhận ra đâu là nước mắt, đâu là mưa nữa. Vậy cũng tốt, có thể thỏa sức khóc mà không ai nhận ra cả.
Mưa càng ngày càng lớn, người đi đường cũng càng ngày càng vắng, mọi người ai cũng vội vàng chạy về nhà của họ, hoặc là tìm chỗ trú mưa.
Có vài người đi đường thấy dáng vẻ của tôi cũng dừng lại hỏi han vài câu rồi rời đi. Tôi đang khóc bỗng có người để áo khoác lên đầu tôi. Tôi ngước lên quát.
"Làm gì vậy hả?"
Khi nhận ra đó là Tấn Phong, tôi mới bình tĩnh lại, lau đi những giọt nước trên mắt. Cậu khom người xuống, hỏi.
"Cậu làm gì ở đây thế? Không đi về à?"
"Tôi làm gì liên quan đến cậu sao?"
"Đúng rồi, không liên quan đến tôi, là tôi lo chuyện bao đồng."
"....."
"Có cần về nhà không? Tôi chở cậu về."
Nghe cậu đề nghị vậy, tôi hỏi.
"Cậu nghĩ sao?"
Cậu nhìn tôi một hồi liền dắt tay tôi đến chiếc xe của cậu. Tôi nhìn quanh xe một lát, hỏi.
"Không có áo mưa à?"
"Không phải cậu thích tắm mưa à? Không có áo mưa càng thỏa mãn ước mơ của cậu còn gì?"
Tôi ngơ ngác hỏi.
"Ai bảo tôi thích tắm mưa?"
"Không thì cậu ngồi bên kia làm gì thế? Đừng bảo cậu ngồi đấy khóc nhé?"
"Ai.. ai bảo thế. Là tôi thích tắm mưa đấy."
Bị cậu nói trúng tim đen, tôi ấp úng phản đối. Cũng chẳng biết cậu ta có nhận ra tôi đang nói dối không nhưng mà cậu chẳng bắt bẻ gì cả, chỉ đưa tay lên xoa đầu tôi.
"Được rồi, không có thì không có. Nhưng nhớ lấy áo khoác của tôi che lại, kẻo lại bệnh. "
Tôi làm theo lời cậu. Ngay lúc ấy, mưa cũng thưa thớt dần, mà nhà tôi cũng gần nên tôi cũng chẳng thèm mua áo mưa làm gì.
"Mà này, ban nãy cậu tỏ tình sao rồi?"
"Thất bại rồi."
Nghe vậy, tôi thoáng mừng. Dù vậy, tôi vẫn giả vờ đồng cảm, hỏi.
"Hả? Sao thế?"
"Cô ấy không bắt máy."
"Thấy chưa? Tôi đã bảo là giờ này cô ấy đã ngủ rồi mà."
Cậu nói nhỏ.
"Cô ấy không phải ngủ, mà là đang trốn ở góc nào đó để khóc."
Câu nói này cậu nói khá nhỏ, vế đầu thì tôi nghe được nhưng vế sau thì chẳng nghe được gì cả.
"Hả?"
"Không gì. À mà đến rồi này, lên nhà đi."
Tôi đứng dậy, nhìn xung quanh. Lúc này, trời cũng đã tạnh mưa. Tôi nói.
"Ừm, tạm biệt cậu nhá."
Cậu gật đầu. Tôi đi được vài bước vội quay người lại. Nhìn thấy dáng vẻ của cậu xa dần, tôi bỗng cảm thấy có gì đó luyến tiếc. Tôi muốn hét lên thật to rằng :"Tôi thích cậu." nhưng cuối cùng cũng chẳng đủ can đảm. Khi bóng cậu đã khuất dần, tôi thở dài nuối tiếc. Một lúc sau, tôi cũng đi lên nhà.
Về đến nhà việc đầu tiên tôi làm là thay lại cái bộ đồ ướt nhẹp này trước. Khi đang thay, tôi mới phát hiện không thấy điện thoại đâu nữa. Tôi vội lục lọi lại các túi áo, sau đó mới chợt nhớ là lúc nãy mình không đem theo điện thoại.
Trời ạ, trí nhớ tôi càng lúc càng kém mà. Thay xong quần áo, tôi mới cầm điện thoại lên nghịch một tý. Lúc này tôi sửng sốt khi nhận ra có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là từ Tấn Phong.
Cậu gọi tôi làm gì nhỉ? Chẳng lẽ là gọi để tỏ tình tôi? Mặt tôi bỗng đỏ như quả cà chua. Không phải như tôi nghĩ chứ!
Lúc này, tôi chợt nhớ tới cái áo khoác cậu cho tôi mượn. Ban nãy tôi đã quên trả cho cậu. Chắc là cậu gọi để đòi lại đây mà. Tôi bỗng cười nhẹ một cái khi biết bản thân vừa tưởng bở.
Tôi nhắn cho cậu.
"Áo khoác của cậu có gì mai tôi đưa nhé!"
Tôi nhắn thêm một tin nữa.
"Áo khoác của cậu tôi sẽ trả mà, cậu không cần phải gọi nhiều cuộc như vậy đâu."
Ngay lập tức, cậu gọi cho tôi. Tôi bất ngờ hỏi.
"A lô, cậu gọi tôi làm gì đấy?"
Đầu dây kia, giọng cậu vang lên, đó là một câu nói mà cho đến mãi về sau tôi vẫn còn nhớ.
"Tôi thích cậu."
Hết chương 106
________
Nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm3