Thanh Xuân Của Em Là Anh
Phần 35
Bầu trời đêm của những ngày giữa tháng 5 đầy sao lấp lánh.
Tôi cố nén đau đứng trên đôi giày cao gót, chờ đợi người đàn ông sáng ngời hơn sao của tôi tiến lại.
Bóng dáng cao lớn của anh bước đi trên con đường ngày nào tôi cũng đi, sao hôm nay lại thấy cô độc như vậy. Bất giác, tôi thấy đau lòng vô hạn.
– Tìm em à?
Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi một lượt. Cuối cùng tầm mắt dừng ở mắt cá chân đang bắt đầu sưng tấy của tôi.
Tôi đoán lúc nãy anh nhìn thấy anh Bảo cõng tôi, cho nên mới biết chân tôi có vấn đề. Chỉ không ngờ là anh tìm đến tận đây để xem tôi bị thương thế nào mà thôi
– Sao vậy? Tìm em có chuyện gì.
Phong vẫn không nói không rằng nửa chữ, bất chợt đứng thẳng dậy, ôm ngang tôi tiến ra xe.
Tôi kinh ngạc đến nỗi cứ há hốc miệng, đến kêu lên một tiếng cũng không làm được. Anh làm gì vậy? Tại sao bỗng dưng ôm tôi như vậy???
(Hổ Bé: như vậy mới đúng là kiểu ôm của soái ca mình yêu chứ. Haha)
Khi tôi định thần lại thì đã thấy mình ngồi trong xe rồi. Anh nhét tôi ở bên ghế phụ rồi ngồi vào ghế lái, bật đèn trong xe.
Tôi cứ tưởng việc đầu tiên, anh sẽ hỏi “tại sao còn chưa ly hôn mà em đã vội vàng ôm người đàn ông khác trước mặt tôi như vậy”, hoặc là “em muốn dùng cách đó để ly hôn với tôi sao”, đại loại thế.
Nhưng không ngờ anh lại cúi xuống, cầm lấy cái chân bị trật của tôi, nhìn đi nhìn lại một hồi. Ánh mắt có vẻ rất xót xa.
– Anh…anh làm gì vậy?
Từ đầu đến cuối, anh không hề mở miệng một lần nào. Theo kinh nghiệm mười mấy năm quen anh mà nói, tôi có thể biết được anh đang rất giận. Vì trước kia mỗi lần anh giận đều im lặng như vậy, không nói bất cứ điều gì. Cho đến khi tôi lải nhải bên tai anh suốt cả nửa ngày, anh mới nguôi. Bây giờ tôi không nói nhiều như vậy nữa, cũng không thể thân thiết với anh như ngày còn nhỏ, chỉ có thể yên lặng đứng sau anh mà thôi.
Phong một tay giữ chân tôi, một tay với hộp cốp xe, lôi ra trong đó một lọ cao màu vàng nhạt và một cuộn băng thun y tế. Sau đó cẩn thận thoa cho tôi. Chẳng biết do loại cao đó có tác dụng thần kỳ hay là do bàn tay anh. Chỉ một giây sau tôi không còn cảm thấy đau đớn gì nữa, trái lại, chỉ thấy hạnh phúc ngập tràn trong tim.
Ở vị trí này, tôi được ngắm anh ở khoảng cách gần như vậy, được ngửi thấy mùi hương quen thuộc khiến tôi si mê mười bảy năm…. Mẹ tôi nói đúng, anh đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt anh tuấn rạng ngời thường ngày, nay lại xuất hiện đôi ba nét mệt mỏi. Tôi nhịn không được, suýt nữa đưa tay chạm vào anh.
Sau khi băng xong cổ chân cho tôi, anh mới thở dài một tiếng. Sau đó mệt mỏi nhắm mắt, dựa vào ghế lái.
Tôi cũng im lặng ngồi nhìn anh như thế. Chỉ ước thời gian dừng lại ngay ở đây thôi, để tôi có thể ngắm nhìn anh lâu một chút, để có thể ghi nhớ khuôn mặt anh mãi trong tim. Bất chợt, tôi nghĩ đến tiểu Phong, từ khi sinh ra đến giờ vẫn chưa được gặp bố.
Nghĩ đến đó, khoé mắt tôi cay xè.
– Tôi đồng ý ly hôn.
Tôi kinh ngạc quay sang nhìn anh. Anh không hề mở mắt mà chỉ lên tiếng như vậy, khiến cho tôi dường như không thể tin vào tai mình. Ly hôn chính là điều tôi muốn, tại sao khi nghe được câu “đồng ý” từ anh tôi không hề thấy vui, trái lại còn cảm thấy rất đau lòng? Tại sao bản thân tôi lại mâu thuẫn đến như vậy chứ….
Rõ ràng là tôi muốn ở bên cạnh anh, muốn ba người chúng tôi trở thành một gia đình hoàn chỉnh, nhưng cuộc đời đâu phải mình ước gì sẽ được nấy, có phải không?
– Thanh Xuân
– Ừ
– Em hãy sống cuộc đời như em mong muốn. Nếu có khó khăn gì, luôn có tôi ở đây.
Một cảm giác mất mát bi thương xông lên cổ họng, xông thẳng vào trái tim tôi. Tôi biết tại sao tôi yêu anh nhiều như vậy rồi, vì trên đời này, không có ai xứng đáng hơn anh.
Dù anh có làm tổn thương tôi bao nhiêu lần đi nữa, thì anh vẫn mãi mà bầu trời rộng lớn của tôi, luôn che chở bao bọc tôi, chỉ để tôi bình yên mà sống.
Tôi thật ngốc nghếch, và anh cũng vậy.
– Cảm ơn. Đơn ly hôn em sẽ gửi đến anh sau.
– Ừ
– Em còn một chút đồ đạc ở chỗ anh, khi nào tiện có thể qua lấy chứ?
– Mật khẩu nhà vẫn như cũ.
Tôi không nói thêm gì, chỉ sợ nói thêm nửa chữ nữa thôi, tôi sẽ không kìm được mà khóc trước mặt anh. Tôi yêu anh như vậy, đương nhiên là muốn chúng tôi chia ly trong nhẹ nhàng. Trước kia tôi đã nói rồi, tôi không muốn anh phải áy náy hay hối hận gì về cuộc hôn nhân của chúng tôi. Ly hôn như thế này, cũng xem như là thoải mái rồi!!!
– Thanh Xuân
– Vâng
– Em phải hạnh phúc đấy.
Tôi hít sâu một hơi, dùng hết chút lý trí còn sót lại của mình để mỉm cười nhìn anh, nói một câu thật lòng
– Vâng. Anh cũng phải hạnh phúc.
Dứt lời, tôi mở cửa rời đi. Mình tôi bước đi trên con đường rộng thênh thang, sao hôm nay lại thấy đớn đau đến thế. Tôi yêu anh….mãi mãi yêu anh!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!