Tán Đổ Ông Chú Hơn Mình 10 Tuổi!!

Chương 53: 53: Mảnh Giấy Nhật Kí Nhàu Nát




“Th- thầy…”

Nhiễm Nhiễm lắp bắp nhưng không dám nói gì, thôi thì anh muốn nói gì thì tùy.

“Thật ra chúng tôi là quan hệ chú cháu”

“Hả!?”

Hiệu trưởng lẫn Nhiễm Nhiễm bất ngờ đến đứng hình vài giây, một lát sau thì thầy quay sang hỏi cô:

“Có phải là như vậy không trò Lưu Nhiễm?”

“Ah- phải…đúng là như vậy ạ”

“Vậy còn việc trò Phi Yến ám chỉ trò Lưu Nhiễm thích thầy thì thầy giải thích làm sao đây?

“Chuyện tên của tôi và trò Nhiễm Nhiễm có trong cuộc trò chuyện thì chắc là bọn tôi quen biết nhau từ nhỏ nên có hơi tỏ ra thân thiết một chút.

Có lẽ khiến trò Phi Yến hiểu lầm Nhiễm Nhiễm thích tôi”- Ninh Khải bình thản đáp.

“D- dạ phải… chắc là do em và thầy Khải có hơi thân mật nên làm các bạn hiểu lầm”

Gương mặt hiệu trưởng đã giãn ra được một chút khi nghe lời giải thích có vẻ hợp lí của Nhiễm Nhiễm và Ninh Khải.

“Được rồi, hai người về đi”

Cả hai cúi người chào rồi đóng cửa phòng hiệu trưởng lại, Nhiễm Nhiễm định quay người đi thì Ninh Khải nắm lấy tay cô.

“C- có chuyện gì ạ?”

“Sao lại muốn tránh mặt?”

Nhiễm Nhiễm gạt tay anh ra rồi lùi lại.

“Aha…tr- tránh mặt gì chứ, em về lớp đây ạ”- Quay người chạy đi.

Nói xong thì Nhiễm Nhiễm cắm mặt chạy đi, bỏ ngoài tai lời của Ninh Khải mà chạy thẳng về lớp.

“Mình… mình vẫn chưa thể đối diện được với anh ấy…!”

Giờ ra về đã đến, Nhiễm Nhiễm cùng Vân Nhi đi đến nhà xe.

Nhận thấy sắc mặt của Nhiễm Nhiễm không tốt nên Vân Nhi lo lắng hỏi:

“Nhiễm Nhiễm, có chuyện gì không vui sao?”

Nhiễm Nhiễm nắm chặt hai dây đeo của balo, lắc đầu đáp:

“Tớ không sao, chắc nãy học thể dục bị say nắng thôi”

“Giữ sức khỏe đi nhé”

“Ừm, tớ về trước đây”

Nhiễm Nhiễm về đến nhà, nhìn quanh chẳng thấy ai thì cũng hiểu là bố mẹ cô lại cả đêm qua không về nhà, giúp việc không làm buổi chiều, mệt mỏi đi về phòng.

Cô vừa đặt balo xuống bàn thì hoảng hốt không thốt nên lời.

“C- cái…!?”

Nhiễm Nhiễm như chết lặng khi nhìn lên bàn học của mình, cuốn nhật kí của cô… đang được mở ra!?

“M- mình nhớ đã cất nó rồi mà?”

Nhưng suy nghĩ một hồi thì Nhiễm Nhiễm cũng chỉ cho rằng hôm qua mình viết rồi quên cất thôi, tự trấn an bản thân rồi thay đồ nằm xuống giường.

“Bí mật đó…tuyệt đối không thể để ai biết!”

*Cốc cốc*

“…”

*Cốc cốc*

“A- ai vậy…?”- Mơ màng ngồi dậy.

“Nhiễm Nhiễm, là mẹ đây”

Nhiễm Nhiễm dụi dụi mắt rồi đi đến mở cửa cho bà Khương.

“Có…gì không mẹ?”

“Con rửa mặt lại cho tỉnh táo đi rồi xuống dưới nói chuyện với bố mẹ và bác Tri một chút”- Đi xuống lầu.

Nhiễm Nhiễm nghe đến đây thì bừng tỉnh, một nỗi bất an trào dâng trong cô.

Nhiễm Nhiễm đi tới cầu thang nhìn xuống thì đúng là bác Tri và có cả Ninh Khải đang ở đây! Sau khi rửa mặt xong thì cô bước xuống cầu thang, từng bậc từng bậc đều khiến nỗi lo lắng của cô dâng cao.

“Con… con chào bố mẹ, bác Tri… v- và thầy Ninh Khải…”

Nhiễm Nhiễm mang theo sự sợ hãi ngồi xuống cạnh bà Khương, tay báu chặt lại để kiềm nén.

Ông Khương nhìn cô rồi cất giọng:

“Con biết bố mẹ gọi con xuống để nói gì không?”

Tim cô lúc này như muốn nhảy ra ngoài nhưng vẫn phải cố lắc đầu đáp lại:

“D- dạ không…”

Bà Khương thở dài rồi đặt mẫu giấy được gấp gọn gàng đặt trước mắt Nhiễm Nhiễm, cả cơ thể cô như bất động khi nhìn thấy mẫu giấy đó.

Ông Khương lại nói tiếp:

“Chắc con vẫn còn nhớ rõ mình viết gì trong đó đúng không? Nếu không ta có thể mở ra và đọc lại giúp con”

“Sao…sao bố mẹ lại đọc nhật kí của con?”

Ông Khương mặt lạnh nhìn đứa con gái của mình đang nhìn mình bằng ánh mặt căm phẫn thì thản nhiên đáp:

“Nhờ sự kiểm soát đó mà bố mẹ biết được bí mật động trời của con đó”

Tay Nhiễm Nhiễm lúc này đã bị cô báu chặt đến chảy máu, những giọt máu cứ dọc theo tay cô mà chảy xuống đất.

Bà Khương lúc này lo cho cô sẽ bị mất máu nên vội đi tìm đồ băng bó lại.

Nhiễm Nhiễm giương mắt nhìn Ninh Khải, anh có vẻ lo lắng cho bàn tay đầy máu của cô nhưng chẳng dám nói gì.

Sau khi băng lại vết thương cho cô thì mọi người tiếp tục nói chuyện.

“Con và Ninh Khải quen nhau bao lâu rồi?”- Bác Tri hỏi.

“M…một năm”

“Con có biết Ninh Khải hơn con tận 10 tuổi không?”

Nhiễm Nhiễm không nói gì, cúi gằm mặt.

Ông Khương đặt tách trà xuống rồi nhìn Ninh Khải.

“Con biết Nhiễm Nhiễm nhỏ hơn mình từng ấy tuổi nhưng vẫn đồng ý lời nói trẻ con đó sao?”

“Con không trẻ con!”- Nhiễm Nhiễm hét lên.

Bà Khương xoa xoa lưng cô để trấn an.

“Nhiễm Nhiễm bình tĩnh”

Ninh Khải đứng dậy rồi cúi đầu xin lỗi.

“Con thật sự xin lỗi cô chú.

Do lúc ấy Nhiễm Nhiễm vì chuyện này mà không chú tâm học hành nên con mới đồng ý để em ấy bỏ qua suy nghĩ đó mà chăm chỉ học tập.

Lỗi này là của con”

“Ninh Khải à, không phải làm vậy đâu.

Không ai trách con đâu mà, chỉ do Nhiễm Nhiễm trẻ con thôi.

Hai người có thể về rồi.”- Bà Khương khó xử đáp.

“N- Ninh Khải…?”

Nhiễm Nhiễm ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, Ninh Khải mấp máy hai từ “xin lỗi” rồi cùng bác Tri ra về.

Ông Khương đứng dậy rồi đi vào phòng, bà Khương cũng không biết nói làm sao vì lần này là con mình sai thì bênh thế nào chứ? Bà vỗ vỗ lưng cô rồi đi về phòng, để lại Nhiễm Nhiễm ngồi trong căn phòng trống vắng và tờ giấy nhật kí đã nhàu nát.

“-27/11.

Hôm nay là ngày vui nhất của mình! Ninh Khải cuối cùng cũng chấp nhận tình cảm của mình rồi, chẳng nhớ từ lúc nào nhưng mình đã thích anh ấy từ lúc rất bé, hồi mình 7 tuổi anh ấy thích bế mình đi khắp phố nhưng mà bây giờ một cái nắm tay trước mặt các bạn đã là điều rất khó rồi… Mình thích nhìn anh ấy cười, cười đẹp lắm! Mình ước gì được nói với mọi người rằng anh ấy và mình đang quen nhau nhưng chuyện này sẽ đến tai bố mẹ mất.

Giá như bố mẹ mình cũng chấp nhận thì vui biết mấy.

Nhưng không sao, hôm nay anh ấy đã ôm mình và ngỏ lời tỏ tình với mình rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.