Tán Đổ Ông Chú Hơn Mình 10 Tuổi!!

Chương 18: 18: Hôn Phu




Đi mua sắm xong thì Ninh Khải đưa Thanh Nhã về nhà.

"Vào nhà nhớ làm bài tập đấy!"-Ninh Khải cốc đầu cô.

"Hớ,em biết rồi!!"

Nói rồi cả 2 chào tạm biệt nhau rồi Thanh Nhã đi vào nhà.

"Ủa! ?Ai đây ạ?"

Thanh Nhã nhìn ở băng ghế phòng khách thì có bố mẹ cô và 1 người đàn ông và 1 người con trai tầm 20 tuổi đang nói chuyện với nhau.

Thấy cô,bác Khương cười kêu cô lại đó ngồi.

"Con gái,mau lại đây"-Bác Khương nói.

Thanh Nhã ngồi xuống ghế trong tâm lí hoang mang.

"Giới thiệu với con,đây là chú Lạc.

Còn đây là con trai của chú ấy,Tĩnh Dương.

"

"A-ah! chào 2 người ạ! "

"Tĩnh Dương sẽ là hôn phu sắp cưới của con"

"H-hả!?B-bố nói gì cơ?"-Mặt Thanh Nhã nghệch đi vì khó hiểu.

"Hiện tại thì cả hai bên đang sắp xếp cho 2 con ở cùng nhau"

"Ơ.

.

nhưng con chỉ mới 16! -"

"Không phải nói nhiều!"-Bác Khương ngắt ngang.

Thanh Nhã cắn chặt răng đi một mạch lên phòng.

"Anh và cháu Dương thông cảm,nó chưa suy nghĩ thông suốt ý mà"-Bác Khương giải thích.

Chú Lạc và Tĩnh Dương cũng cười nhẹ rồi cả 3 nói chuyện tiếp.

Thanh Nhã đi vào phòng rồi ngồi bệt xuống sàn,cô vô thức nhấc điện thoại lên gọi cho Ninh Khải.

"Alo anh đây?Em sao thế?"-Ninh Khải nhấc máy.

"E-em qua nhà anh 1 lúc được không! ?"-Giọng Thanh Nhã run run.

Thấy cô có điểm kì lạ,anh hỏi ngay:

"Có chuyện gì thế?Em bị sao?"

"Chở em qua nhà anh đi! "

"Đ! được,anh qua ngay"

Một lát sau,Ninh Khải đứng trước cổng nhà cô.

"Alo Thanh Nhã,anh tới rồi"-Ninh Khải liền gọi cho Thanh Nhã.

"Dạ,em ra ngay!"

Thanh Nhã bước ra,gương mặt không thể ủ rủ hơn.

Thấy thế,Ninh Khải chạm vào mặt cô xem cô có sao không

"Có chuyện gì với em thế Thanh Nhã?"

"E-em! "-Thanh Nhã cúi gầm mặt.

"Thôi,ta lên xe trước nhé?"

Ninh Khải mở cửa xe cho cô,trên đường đi,anh luôn lo lắng cho Thanh Nhã.

"Sao trông em ủ rủ thế?"

"Bố của em! bố của em sắp xếp 1 vị hôn phu cho em! "-Thanh Nhã lắp bắp.

Ninh Khải khựng lại vài giây.

"Th-thật sao?"-Ninh Khải quay sang nhìn Thanh Nhã.

Nước mắt Thanh Nhã bỗng tuôn ra từng dòng.

"H! hức"

"Thanh! Thanh Nhã,em đừng khóc"

Ninh Khải dừng xe lại bên đường lấy khăn tay lau nước mắt cho cô.

"Nếu em không thích cậu ấy mà có thích người khác thì hãy nói chuyện với bố mẹ em xem,biết đâu được sau khi họ biết được người em thích sẽ không xếp hôn phu cho em nữa"

Ninh Khải dịu dàng lau nước mắt và vuốt v e gương mặt Thanh Nhã.

Cô như mất đi bình tĩnh,hét lên:

"Thầy thật sự không hiểu!Mãi mãi không hiểu!!"

Nói rồi cô tông cửa chạy ra ngoài.

Trời cũng đổ mưa như trút nước,Ninh Khải cũng vội chạy theo tìm Thanh Nhã.

Thanh Nhã ngồi thụp xuống bên 1 con hẻm hoang vắng,bật khóc nức nở.

"T-tại sao thầy! hức! tại sao thầy không nghĩ người em thích là thầy chứ! ?"-Lòng Thanh Nhã đau nhói.

Bỗng có 1 chiếc ô che mưa cho cô,Thanh Nhã ngước đôi mắt ướt nhòe lên nhìn.

"Ninh-! "-Thanh Nhã khựng lại.

"Sao cô lại ngồi khóc ở đây?Tiểu thư nhà danh giá mà lại không biết giữ mình sao?Lỡ bị cảm thì sao?"-Một giọng nói cất lên.

"T! Tĩnh Dương! "-Thanh Nhã lắp bắp.

Không để cô nói nhiều,Tĩnh Dương đưa cây dù cho cô che mưa rồi liền bế cô lên.

"A-anh! "

"Tôi có thể bị cảm nhưng cô thì không"-Tĩnh Dương nói.

Thanh Nhã vòng tay cầm dù qua cổ để che cho cả cô và Tĩnh Dương.

Ninh Khải vẫn đang miệt mài tìm cô,cơ thể anh mệt lả đi và nóng hổi,rồi anh ngất xỉu dưới đường.

Tĩnh Dương đưa cô về nhà riêng của anh,đưa đồ cho cô thay.

"Cảm ơn anh nhé! "-Thanh Nhã nhỏ giọng.

"Không có gì đâu"-Tĩnh Dương đáp.

May mà điện thoại của Thanh Nhã vẫn ổn.

Đang chải tóc thì điện thoại cô reo lên.

"Là Ninh Khải! ?"-Thanh Nhã nghĩ thầm.

Cô vừa bắt máy đã nghe được giọng khẩn cấp ở đầu dây bên kia.

"Cô có phải người thân của người tên Ninh Khải này không?"-Giọng 1 người đàn ông vang lên.

"D! dạ phải,cho hỏi ai vậy ạ?"

"Tôi là bác sĩ ở bệnh viện trung tâm thành phố.

Thấy số điện thoại của cô ở phía trên cùng nên gọi ngay,hiện tại anh ấy đang sốt rất cao nên cần người nhà đến gấp"

Tim của Thanh Nhã như ngừng đập,cô đã quên mất Ninh Khải đã tìm cô suốt 2 tiếng trong cơn mưa tầm tã.

Thanh Nhã tắt điện thoại.

"Ai gọi mà trông cô hoảng thế?"

"T! tôi phải về gấp rồi,bộ đồ này khi khác tôi trả l-lại nhé"

Thanh Nhã vội lấy đồ rồi chạy ra bắt taxi đi ngay đến bệnh viện ở trung tâm thành phố,ngồi kế bên giường Ninh Khải,cô vừa khóc vừa nắm chặt tay Ninh Khải.

Cảm thấy bản thân quá đáng và thấy thương anh.

"N-Ninh Khải! hức,em xin lỗi! Em sai rồi! "

Bỗng 1 bàn tay dịu dàng,ấm áp xoa tóc cô.

Thanh Nhã ngẩn mặt lên.

Nước mắt cô bỗng chốc tuôn ra như suối.

"Sao em khóc,bé con?"

Giọng nói khàn khàn và yếu của Ninh Khải làm cho Thanh Nhã càng cảm thấy có lỗi hơn.

"Huhu,em xin lỗi anh,em xin lỗi"-Thanh Nhã nắm chặt tay Ninh Khải.

Ninh Khải xoa xoa đầu Thanh Nhã

"Không sao mà,anh ổn.

Em có bị cảm không?"

"Hức! dạ! không"

"Em không sao là được rồi"-Ninh Khải cười nhẹ.

Đang trò chuyện thì điện thoại Thanh Nhã reo lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.