Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 125: Cơm chẳng lành canh chẳng ngọt




Thảo lặng lẽ mở hộp cơm, mùi thức ăn thơm dậy nhưng cô dường như không chú ý, Phan đã ngồi dậy, tựa lưng vào giường, chiếc giường bệnh nhân hiện đại bậc nhất đã điều chỉnh cho anh ngồi ở tư thế rất dễ chịu.

-Thảo, cơm ngon quá. – Phan nói nhưng không nhìn vào hộp cơm mà nhìn vào mắt Thảo, đôi mắt ấy buồn man mác.

-Ừ, à vâng – Thảo đáp nhỏ.

Thảo lặng lẽ xúc một thìa cơm kèm theo chút thức ăn, hai ngày nay cô cứ bắt Phan phải để cô đút, mặc dù anh có thể tự ăn được, bởi vì mỗi một chút đau đớn trên khuôn mặt anh đều khiến cô ân hận, vết thương của anh vẫn còn đau lắm.

Phan im lặng ăn, miệng nhai như cái máy vì anh chỉ chú ý đến đôi mắt đượm buồn đó thôi.

-Hai người chưa làm lành với nhau à? – Phan hỏi.

Thảo lắc đầu.

-Em đừng có buồn, trước sau nó cũng làm lành với em mà.

Thảo gật.

***

Hai ngày sau nữa.

Phố đêm người thưa vắng, thỉnh thoảng có tiếng rú ga của một tốp thanh niên chạy qua. Đêm lại trở về tĩnh lặng, tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng nhạc dịu êm phát ra từ một quán rượu góc phố. Nơi đó vẫn sáng ánh đèn màu.

Quán rượu nằm trong một ngõ nhỏ nhưng đi vào trong quán thì không gian không hề nhỏ. Từng phòng từng lối đều trang trí ấm cúng nhưng vẫn cho thấy nơi này rộng thênh thang. Đây là quán rượu kiểu Châu Âu, nơi mà các thượng đế đều là những tay rượu đẳng cấp.

Ở quầy bar, bên giá rượu óng chuốt sắc màu của các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, Phúc và Nam đang ngồi, chai rượu để trước mặt, hết chén này đến chén khác đã rót ra, có vẻ lâu lắm rồi…

-Thôi về đi, để mẫu hậu gọi nhiều quá rồi đấy – Nam chợt nhắc khi nhìn chiếc điện thoại Phúc vứt trên bàn sáng lên số điện thoại của mẹ Phúc gọi tới.

-Tao sẽ quên cô ta – Phúc gật gật – Tao nhất định sẽ quên được cô ta.

-Tùy ông, tôi chả can thiệp nữa. Muốn để họ quay lại với nhau thì cứ việc.

-Thằng này không thèm giật gái từ tay kẻ khác. Hừ! Nếu cô ta còn yêu nó, tao cho cô ta toại nguyện luôn!

-Nhầm rồi, kẻ được toại nguyện chính là đối thủ của mày, chứ không phải là Thảo. Hôm qua đến, thấy mặt còn rất buồn.

-Thật là đáng, cô ta như vậy thật là đáng. Thằng chó kia thế nào?

-Sắp ra viện rồi. Mà thôi đừng có gọi nó là chó nữa. Nó cứu người yêu mày đấy.

-Mẹ kiếp.

-Bây giờ mày mà không tách họ ra, cứ để nó tranh thủ như thế, thì tao sợ…

-Kệ cô ta… - Phúc nghẹn lời cay cú – Mày xem… cô ta… cũng chỉ chờ có thế… thật đúng là trắc nết…

-Trời ơi, mày… mất trí rồi à, giờ Thảo không chăm sóc nó thì lấy ai chăm sóc nó. Đã giấu người nhà hết mà. Mày trách gì Thảo đây.

-Là cô ta muốn thế - Giọng Phúc trở nên bĩ cực - Còn Nhung, còn Thư… đâu phải chỉ có cô ta.

-Thì… nhưng mà, họ còn phải đi làm.

-Còn cô ta thì không phải đi làm sao, cô ta cũng có việc làm cơ mà, nhưng cô ta đã nghỉ một mạch, để… để mà chăm cái thằng… thằng chó ấy, tình cũ của cô ta. Cô ta làm thế có được không. Hả? Mày nói đi! Còn chưa kể từ hôm ấy đến nay, cô ta cũng không thèm quan tâm đến tao nữa, một cú điện thoại cũng không! Mày thấy chưa! – Phúc tự dưng hùng hổ với Nam.

Nam thì đã trơ lì với các hỉ nộ ái ố của Phúc suốt mấy ngày qua, chỉ thở dài châm điếu thuốc, quẳng cái gạt tàn lên bàn, ngả người ra sau, chán nản...

-Tình cũ không rủ cũng tới rồi – Phúc lại ôm mặt cay đắng – Ôi, cái đời tao…

-Thôi mày cứ đến gặp đi.- Nam tặc lưỡi.

-Không bao giờ! – Phúc kiên quyết.

***

Lại thêm hai ngày.

Phòng bệnh ngăn nắp gọn ghẽ, Phan với Thảo ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn nhỏ xinh giữa phòng, hai người đang cùng ăn cơm.

-Sợ bệnh viện lắm rồi, may mà nốt hôm nay là được ra – Phan lắc đầu.

Thảo không đáp, chính cô là người om Phan trong bệnh viện suốt mấy ngày, mặc dù bình thường thì có thể điều trị ngoại trú. Nhưng cô biết tính Phan, nếu rời khỏi cái bệnh viện này là sẽ không chịu nằm nghỉ, sẽ lao vào làm việc, và cái vết thương kia sẽ bị chủ nhân của nó lãng quên.

-Có thật là ngày mai anh sẽ được ra viện không thế? Liệu em nghe có rõ không đấy?

-Rõ mà.

-Thế ra viện sáng hay chiều? – Phan sốt sắng.

-Ơ… chốc em hỏi. – Thảo đáp kèm theo lòng lo lắng, tự dưng cô lại muốn lừa anh ở lại trong bệnh viện vài hôm nữa.

-Cho tôi ăn một miếng nào. – Tiếng Nhung từ ngoài cửa, Nhung đang hớn hở đi vào, xách một túi trái cây.- Hai người đang ăn cơm đấy hả, trông tình cảm quá. Đừng có nói với tôi là hai người đã nối lại với nhau đấy nhá, tôi không chịu được đâu.

Thảo chau mày để Nhung đừng có nói huyên thuyên, thế mà Nhung cứ oang oang.

-Bởi vì trận chiến của mấy người kinh khủng lắm. Nếu mà còn thế nữa là tôi thuê nhà tôi ở riêng luôn đó. Cho một bà với ba ông đi mà chiến với nhau.

Thảo xị mặt kéo ghế cho Nhung ngồi, Nhung thì cứ ác mồm như vậy, nhưng thực chất nó lo cho cô lắm. Chính nó đã nháo lên, gọi cho cả tá người sau khi nghe thấy mấy tiếng bất thường của cô trên điện thoại. Kết quả là Phan tới cứu kịp vì lúc đó anh đang ở gần cô nhất.

-Cái ông Phúc của bà, tôi gọi mấy lần không nghe máy. Theo tôi thì thế này, bà nên làm lành trước đi.

Thảo ngước nhìn Nhung ý không chịu. Nhung ngồi xuống giở hoa quả ra gọt.

-Phúc không dễ giận bà, chắc chắn bà phải làm gì thì anh ta mới thế. Chuyện chỉ là ghen, mà Thư cũng nói hôm đó lời lẽ của bà cũng có phần sai. Thôi, ai sai người ấy tự làm lành, để lâu, kẻ nhớ người thương, hiểu lầm quanh co, rồi sẻ nghé tan đàn đấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.