Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 119: Uất hận




Xe Phúc lại lao vun vút trong buổi sớm đầu đông. Trời nặng trĩu, mây giăng như những làn khói xám. Anh muốn thoát thật nhanh khỏi cái vùng quê lạnh lẽo chết chóc kia. “Vợ chồng tôi đang phải trả nợ, mẹ vợ tôi sức khỏe thì cũng không được tốt cho lắm, vợ chồng tôi đành phải mỗi người một nơi để giải quyết khó khăn này…”. Không có một sự thật nào tàn nhẫn hơn thế. Không có một trái tim nào độc ác hơn thế. Cô ta đã giết anh.

A a a a…! Tiếng hét của Phúc vang xa giữa mây trời. Trên đỉnh tòa tháp CDI cao ngất, cái dáng của anh nhỏ xíu giữa không gian bao la.

A a a a…! Anh lại hét, tiếng hét tan vào không trung, biến đi như chưa hề có.

A a a a…! Anh vẫn hét, hét để xả hết đau đớn, hét đến khản cả giọng…

Không còn sức nữa, anh ngồi thu lu ở góc sân thượng, sụp đổ, trơ trọi.

***

-Phan, cậu bảo mình phải làm cách nào đi. Mình… mình không muốn… mình không muốn phải thôi việc, mình cũng không muốn rời khỏi chỗ này, mình muốn tất cả trở lại như xưa, mình ân hận lắm, giá như mình nghe lời cậu… - Thảo ngồi trong phòng trọ ôm cái điện thoại, tâm trạng bấn loạn, mắt đỏ hoe.

-Bình tĩnh đi Thảo, mình cũng đang nghĩ… không được cưới, rồi sẽ có cách. – Tiếng Phan lo lắng trong điện thoại.

-Cách nào đây, mình đã phải xin nghỉ việc, mình cũng phải dọn khỏi chỗ này, mình sắp phải làm đám cưới. Nếu như mình không làm thế, thì lão sẽ hại anh ấy mất. Lão đã nói là làm đấy. Mình sợ lắm. Hu hu…

-Đừng sợ, Phúc cũng không phải là dễ hại. Nó... nó cũng...

-Anh ấy rất dễ bị hại, cậu đừng có an ủi mình như vậy! Hu hu... anh ấy không có võ như cậu, anh ấy còn không biết đánh nhau, anh ấy chỉ là một công tử... Huhu... huhu...

-Không phải là như vậy đâu Thảo ơi! Đừng khóc! Nín đi nghe mình nói này!

-Huhu... – Thảo hai tay bưng mặt khóc rũ, chiếc điện thoại rơi khỏi tay cô rớt xuống giường.

Cửa phòng chợt bật mở, Phúc bước vào, Thảo ngẩng mặt nhìn anh lắp bắp.

-Anh Phúc... anh... anh Phúc... – Cô không thể nói được gì vì tình trạng anh quá kinh khủng, mặt xám xịt, quần áo lếch thếch, mà vẫn cái bộ hôm qua, mắt thì giống như loài thú dữ.

Tiếng chuông điện thoại cô reo, chiếc điện thoại ở dưới nền nhà đang rung, màn hình sáng lên chữ “Phan”.

-Bây giờ thì cô lại quay về với nó đấy hả? – Phúc đã thấy chữ đó và cười nhạt – Cô nghỉ việc để chạy theo nó có đúng không?

Nói rồi Phúc đẩy cánh cửa phòng đóng ập lại, tiến về phía cô.

-Nó chắc chắn biết cô đã có chồng, nó có thể dung túng cho cô điều đó. Nhưng tôi thì không! Đồ lăng loàn, đồ đĩ thõa!

-Em xin lỗi anh, em xin lỗi anh... – Thảo lùi dần vào góc giường.

-Xin lỗi à, cô là loại không có trái tim! Sao cô dám lừa tôi như thế!

-Xin lỗi anh... em ngàn lần xin lỗi anh... – Thảo rúm người nhìn Phúc đang tiến tới, đôi mắt anh làm cô linh tính chuyện không lành.

Anh tóm chân cô lôi trượt ra chiếu, chỉ một giây cô đã chuyển sang tư thế nằm, đầu được đỡ trong tay anh, vai áo cô bị anh kéo xuống.

-Bỏ em ra! Bỏ em ra! Anh đánh em chứ đứng có làm như thế này! Đừng có thế này! Bỏ em ra! – Thảo nghẹn ngào khóc. Cô không dám gào to dù có thể làm như vậy, đến mức này cô vẫn chỉ nghĩ cho anh, sợ có ai chạy đến thì anh sẽ bị rắc rối.

Thảo cố vùng vẫy nhưng cô cảm thấy mình không có lấy nổi một phần trăm chống cự. Anh bằng xương bằng thịt mà chắc như khối thép. Nước mắt nhạt nhòa, cô tha thiết gọi tên anh.

-Xin anh… Anh Phúc ơi… Anh Phúc ơi…

Không hiểu sao cái khối thép trên người cô nó mềm lại. Anh từ từ thả cô ra và đứng dậy ra khỏi giường. Cô ngồi dậy, luống cuống kéo áo, co chân, ôm ngực, rúm ró trước mặt anh.

-Nếu đã chung thủy với ông ta như thế, thì tại sao cô lại lăng nhăng? – Phúc nghẹn giọng.

-Em… - Thảo ngẫn ra.

-Về! Về ngay với lão ta! – Phúc đột nhiên quát - Tôi sẽ không để cô ở đây nữa! Cô phải về cái chỗ của cô! Về!

Thảo ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh.

-Cái nơi cái chốn của cô ở đâu thì cô phải về ở đó! Cút về! Đừng có ở đây mà lăng nhăng, đĩ thõa! – Phúc trừng mắt quát tiếp.

Cô hiểu rồi, nước mắt lại tiếp tục tràn ra, cô đang ngấm tận cùng đau khổ.

-Xếp đồ rồi đi về! – Phúc chỉ tay vào cái tủ áo, mắt vằn lên đỏ quạch.

-Vâng… - Thảo nghẹn ngào, rồi xuống giường.

Bộp! Phúc dậm nát cái điện thoại của cô trên nền nhà, nghiến răng.

-Tôi cấm cô, cấm cô gọi điện cho nó! Nếu mà lăng nhăng, thì cô chỉ được với tôi! Với tôi!

Ôi… thảo run lập cập, không thể biết tiếp được cơn giận của anh… cô sẽ làm hết, làm hết những gì anh nói. Cô lầm lũi nhặt vài thứ đồ của mình.

-Tôi sẽ đưa cô về! Ngay bây giờ! Tôi sẽ trả cô cho cái thằng chồng của cô! Hừ! Một lão già khờ khạo! Nhưng cô hãy nhớ, từ bây giờ cô đã có tôi! Có tôi! Từ giờ đố cô đi lăng nhăng được! Trên đời, tôi ghét nhất là cái thứ như cô! Đồ lăng loàn!

Nước mắt Thảo rơi cả xuống mấy bộ quần áo đang xếp, cô kéo khóa túi lại, cần phải đi khỏi đây nhanh, cần phải kết thúc cơn giận của anh nhanh. Bên tai cô Phúc vẫn tiếp tục đay nghiến.

-Cái mặt cô mà còn biết khóc sao? Cô đã làm cho lão chồng cô mọc đến mấy cái sừng rồi thế? Tôi sẽ đích thân trao trả lão ta cái thứ đĩ thõa này. Tôi sẽ nói cho ông ta biết. Để xem cô có còn đi được nữa không! Khốn kiếp!

Thảo thấy bủn nhủn chân tay vì cái việc anh định làm, nhưng cô không dám hé miệng, cô quá sợ cơn giận của anh, có lẽ suốt cuộc đời cô sẽ không quên được nó.

Đồ đạc mau chóng xếp xong, chỉ là một cái túi du lịch nhỏ. Anh xách cho cô và cô cun cút đi theo.

Anh phóng ngay một mạch từ chỗ cô trọ về thẳng Thái Bình. Ngồi trong xe, cô cứ im re, thỉnh thoảng sợ sệt liếc anh. Còn anh cũng chốc chốc lại nhìn cô, căm thù, hằn học…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.