Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 103: Sốc toàn tập!




Thảo đứng trước gương ngắm kỹ lại khuôn mặt của mình, cô nhìn kỹ nhất là đôi mắt, cô sợ nó chưa hết sưng.

Trên người cô đã mặc bộ áo dài màu hồng phấn, sẵn sàng cho buổi làm việc ca tối đầu tiên. Sáng nay cô đã phải xin nghỉ, rồi cả ngày mê mệt ở nhà, tiếp tục đau khổ, tủi hờn và… trống rỗng. Cuối cùng cô quyết định sẽ làm thêm ca tối.

Cô bước ra khỏi phòng thay đồ, gặp ngay Phúc đợi trước cửa, đôi mắt nhìn cô đầy phán đoán. Cô ngoảnh mặt bước đi, anh ta bám theo.

-Hắn làm gì em? – Phúc hỏi bên tai cô.

-Chuyện chúng tôi, anh hỏi làm gì. – Cô sậm sịt.

-Hắn không có quyền làm em giận.

-Tôi xin anh, đó là chuyện của chúng tôi. – Cô cương quyết.

Phúc đành chịu, để yên cho cô đi.

Khách đã đến khá đông, nhưng cô chưa phải vào vị trí ngay, cô đến cũng muộn và buổi hôm nay chỉ để cô sắp xếp cho quen việc cùng mọi người ca tối. Bởi nhà hàng trước nay không có lễ tân đón khách buổi tối nên ê kíp lễ tân này chưa thể phối hợp ngay với cô.

Cô đang đứng ở quầy bar giở xem một số loại giấy tờ thì cửa mở, vừa ngẩng mặt thì cô sững lại vì đó là Phan. Phan đến thẳng chỗ cô luôn.

***

Thảo và Phan ngồi ở quán cà phê bên đường đối diện với Phượng Hoàng. Chiếc áo dài hồng làm thu hút mắt nhiều người ra vào, trông cô vừa hiền dịu vừa quyến rũ.

-Thôi mà Thảo – Phan nhắc vì biết cô sắp khóc. Còn cô không hiểu sao đã khóc cả ngày trời rồi mà giờ ngồi trước Phan nước mắt vẫn ứa ra. Cô quay mặt vào tường, chấm nước mắt.

-Mình xin lỗi… - Phan có vẻ rất dằn vặt – Mình về đây là để…

-Không cần đâu. Mình hiểu rồi mà, không cần cậu phải mất thời gian thế này đâu.

-Tại sao cậu không nghe điện thoại, cũng không chịu trả lời tin nhắn?

Thảo chống tay lên trán, không muốn trả lời.

-Mình biết là cậu rất giận. – Phan nhận lỗi.

-Tại sao cậu lại giấu mình? – Thảo đau khổ.

-Mình không có ý giấu, chỉ là chưa đến lúc thôi, nhưng mà cậu lên bất ngờ quá. – Phan tỏ ra khó xử.

-Mình muốn tạo bất ngờ cho cậu, nhưng mà cuối cùng chính mình lại bất ngờ – Thảo nghẹn ngào.

-Xin lỗi cậu.

-Sao lại xin lỗi, lựa chọn của cậu là chính đáng mà, ai cũng có thể như vậy.

-Thảo!

-Mình không thể nào bằng cô ấy. Đó là sự thật. Và cho dù mình có trả được nợ ông Mạnh thì việc mình với cậu cũng sẽ gặp vô vàn trở ngại…

-Cậu biết điều đấy sao? – Phan thốt lên.

-Mẹ cậu không ưng mình. Lão Mạnh chắc cũng không chịu yên. Mình đến với nhau sẽ mệt mỏi lắm. Mình vốn biết hết những điều này nhưng mình bất chấp. Nhưng bây giờ mình đã tỉnh ngộ rồi. Cậu đã giúp mình dừng lại, như vậy là may.

Phan yên lặng.

-Mình chúc cậu hạnh phúc. – Thảo nói, một giọt nước mắt nhỏ xuống bàn.

-Cảm ơn cậu. – Phan cảm động.

Hai đứa ngồi yên, hai ly sinh tố vẫn đầy nguyên, tiếng nhạc lắng dịu trôi cùng thời gian…

-Sao cậu lại khóc? – Thảo ngạc nhiên, trong khi mắt cô cũng đỏ hoe.

-Mình… vui vì có người bạn như cậu. Rất hiểu mình, rất tâm lý.

-Thì cậu cũng hiểu mình mà. – Thảo an ủi.

-Từ nay chúng mình sẽ là bạn tốt của nhau.

-Ừ. – Thảo gật ngoan ngoãn.

Cử chỉ quen thuộc ấy của Thảo lại làm Phan ứa nước mắt, anh nắm tay Thảo. Thảo để yên tay cô trong bàn tay ấm áp của Phan, mắt Thảo nhòa lệ, đây là lần cuối cô được anh nắm tay.

-Vững vàng lên Thảo – Phan động viên. Thảo lại gật. Cô không thể nói lên lời.

***

Phan đã đi, không biết bao giờ mới quay về nữa, nhưng cô đâu thể mong chờ vì bây giờ Phan đã là của người khác rồi. Thảo đứng trong sân nhà hàng, mắt thả ra phố, thẩn thơ, ngơ ngẩn.

-Hai người vẫn còn chưa làm lành được sao? – Tiếng Phúc ở bên.

Thảo quay sang, cô kệ anh, rồi lại quay ra nhìn đường phố tiếp.

-Em dại lắm, nó giận em thì em giận ngược lại nó chứ sợ gì.

Thảo ngước mắt nhìn anh. Anh đang đứng khoanh tay trước ngực, dáng vẻ vững chắc như quả núi. Giọng Phúc lại hóm hỉnh.

-Em làm thế, cả hai sẽ cùng im lặng, rồi nó sẽ không chịu nổi và tự chạy lại xin lỗi em.

Thảo xụ mặt nhìn Phúc, rồi lại nhìn ra phố.

-Không được à, không chịu được sự im lặng chứ gì. Thế thì… thế thì… em gửi quà tặng âm nhạc cho nó đi, chọn một bài nó thật yêu thích, kèm theo lời xin lỗi nữa. Sẽ cực kỳ xúc động! Đảm bảo nó chạy lại với em liền! – Phúc quả quyết.

Thảo thoáng mỉm cười. Phúc hồ hởi.

-Em có muốn cách đó không? Anh bày cho!

-Không. – Thảo lắc đầu tủm tỉm.

-Sao vậy? Cách đó làm lành nhanh nhất mà!

-Sao anh biết? – Thảo ngó vu vơ.

-Thì anh cũng từng đổ gục vì cách đó. Nghe xong anh hết giận luôn. Cảm xúc dạt dào, bay vèo đến bên cô ấy!

-Xạo.

-Không tin à, vậy anh cá với em luôn, em mà làm thế là em thắng chắc!

-Còn lâu, anh cứ làm như ai cũng giống ai không bằng.

-Nhưng con trai giận người yêu thì ai cũng giống ai thôi, đều mong sớm làm hòa.

Thảo chạnh lòng, mắt đăm chiêu, chút tươi cười vừa có đã biến mất.

Phúc im lặng, gãi đầu, cố nghĩ ra một cái gì đó.

-À, đi một vòng quanh đây đi, đi cho khuây khỏa.

Thảo thấy hợp ý, thực ra cô đã muốn đi dạo từ nãy, vì bộ áo dài này mà cô không dám đi một mình, còn bây giờ thì đã có Phúc đi cùng rồi.

Hai người bước nhẩn nha trên phố, gió mát khiến tà áo cô bay bay, tóc cũng bay. Phúc vừa đi vừa pha trò. Mà anh cũng hài hước, cái gì anh cũng kiếm ra chuyện cười được. Đi được một đoạn thì anh đã làm cô cười lại rồi.

Chợt một quả bóng bay vèo qua chân hai người và lăn xuống lòng đường, một cậu bé chừng ba bốn tuổi chạy theo quả bóng, băng xuống ngay giữa dòng xe cộ. Phúc lập tức nhẩy xuống lòng đường, chỉ vài sải chân là kịp tóm được cậu bé. Tiếng xe phanh rít. Phố xá loạn xạ.

Thảo đứng tim vì màn đó. Cậu bé đã được đưa vào an toàn trong tay Phúc. Có những tiếng thét gọi cháu. Từ trong công viên nhỏ ven đường, hai ông bà già đang lật đật chạy ra, thái độ vô cùng hốt hoảng, họ run run rẩy rẩy nhận cháu, luôn miệng cảm ơn Phúc.

Thằng bé khóc ầm ĩ vì nó quá sợ, nó còn đòi lại quả bóng, nhưng quả bóng đó đã lăn đi đâu mất, báo hại Phúc phải chạy nháo đi mua một quả bóng như thế, còn Thảo thì ngồi lại cùng ông bà nó dỗ dỗ dành dành. Phúc đi khá lâu.

Cuối cùng thì Phúc cũng chạy về với quả bóng trên tay, lúc đó thằng bé mới nín khóc và chịu theo ông bà về. Còn lại Phúc và Thảo người nào cũng mệt nhoài, ngồi luôn ở ghế đó mà thở.

-Anh mua bóng ở đâu thế? – Thảo hỏi, vừa vuốt lại mái tóc.

-Cách đây hai hay ba phố. – Phúc thở phì phò, lật vạt áo lên chấm mồ hôi, xong thốc luôn cả lưng áo lên, rồi cứ để vậy cho mát.

-Thảo nào.

-Anh đi tìm khắp mới mua được đấy.

-Thế mà ông bà nó bảo chỉ mua ở ngay đây.

-Ngay đây á? Quanh đây làm gì có ai bán! Anh cũng hỏi khắp, rồi phải chạy sang mấy phố bên, may người ta chỉ cho đấy. Phù phù… làm gì có hàng đồ chơi nào quanh đây chứ!

-Vâng, em cũng thấy làm gì có.

Hai đứa cùng ngó quanh như để minh chứng cho điều mình nói. Phố xá tấp nập người xe và những cửa hiệu rực sáng, nhưng không hề có một cửa hàng bán đồ chơi nào. Chợt ngay trước mặt hai người, một ông dắt xe đạp bán đồ chơi dạo đi ngang qua, những quả bóng xanh đỏ bày như trêu mắt.

Cả hai đều sựng ra nhìn, cứ như đó là một hiện tượng lạ. Rồi Phúc quay nhìn Thảo, cười méo xệch, Thảo thì khúc kha khúc khích.

Rồi từ đâu có thêm đến mấy xe bán đồ chơi như thế kéo ra, đi hàng dài như kéo quân quanh công viên. Phúc và Thảo thêm một lần tròn mắt.

-Trời ơi! Họ vừa trốn ở đâu ấy nhỉ? – Phúc thốt lên.

Nói rồi, Phúc cứ gãi đầu khó hiểu, Thảo bịt mũi cười, Phúc cũng cười.

Chợt Thảo cảm thấy một vẻ đẹp rất khác lạ ở Phúc. Cái gì đó vừa ngộ nghĩnh, vừa gần gũi, và cũng thật anh hùng.

Anh ấy là một chàng trai dũng cảm, anh ấy vừa mới cứu được một cậu bé, tình huống cũng rất nguy hiểm. Mọi việc đã diễn ra ngay trước mắt cô. Rất nhiều người đã thán phục anh ấy.

Cô chiêm ngưỡng anh, quên mất rằng tiếng cười của cả hai đã ngưng từ nãy, quên mất rằng anh cũng đang ngắm nhìn cô.

Chợt mắt Thảo dừng lại ở cái bụng sáu múi đang phơi trần của Phúc. Mặt cô nóng bừng lên, và bối rối…

Cái vẻ đó của cô làm “lây” sang Phúc. Phúc sực nhớ mình đã mất lịch sự với người đẹp suốt nãy giờ, nóng thì nóng chứ ai lại vạch hết cả áo lên thế này cơ chứ. Anh xấu hổ kéo vội xuống, kéo xong rồi mà… vẫn thấy xấu hổ.

-Ăn kem đi, anh khát quá! - Phúc vội chữa cháy bằng hàng kem dạo đằng xa.

-Vâng. – Thảo đáp thẹn thùng – Cô cũng đang muốn được chữa cháy.

Phúc chạy ra hàng kem. Còn lại mình Thảo ngồi ở ghế đá, cố gắng tĩnh tâm lại trước khi anh mang kem về.

Chợt Phan đi tới trước mặt cô, chẳng biết anh từ đâu ra, Thảo cứ há hốc mồm, cô đứng lên nhìn anh như không thể tin. Anh đến trước mặt cô, mắt nhìn cô rực lửa.

-Cậu… - Thảo lắp bắp.

Chẳng nói chằng rằng, Phan kéo luôn cô vào lòng, ôm cứng. Thảo không hiểu gì hết.

-Gì… gì thế? – Thảo kinh ngạc.

Phan vẫn im lặng, xiết chặt cô hơn.

-Cậu chưa đi sao? - Thảo cục cựa, chưa bao giờ Phan ôm cô chặt thế này.

Chợt Phúc đi tới, hai tay là hai que kem, dáng Phúc đứng sững lại gần hai người. Đột nhiên Phan dúi mặt hôn lên tóc cô và vai cô.

-Anh yêu em, tha thứ cho anh.

-Ơ… - Cô bị bất ngờ đến đơ ra, và bối rối nữa vì có Phúc ở ngay đấy. Cô đẩy Phan ra.

-Đừng có giận anh, mình làm lành với nhau đi. – Phan ôm cô lại.

Rồi Phan kéo cô ra chỗ khác. Cô hớt hải đi theo Phan, nhưng cũng ngoái lại nhìn Phúc. Phúc vẫn đứng đấy, hai que kem đang chảy trên tay.

Đi được một quãng, đến chỗ có lùm cây che khuất, sẵn chiếc ghế đá, Phan ấn cô ngồi xuống, mặt mũi hằm hằm.

-Cậu vừa làm cái gì đấy? – Cô còn chưa hết sốc.

-Hừ. Vừa mới chia tay, mà cậu đã đi chơi với hắn sao! – Phan giận dữ.

-À… - Thảo hiểu ra, rồi cô thấy tức – Phải đấy, thì sao? Như thế thì sao? – Cô thách thức.

-Cậu định yêu hắn có phải không? – Phan sừng sộ.

-Ừ. Cậu thế được thì sao mình không thế được!

-Cậu… - Phan dừng lại nghiến răng, rồi tiếp tục – Cậu đang trả đũa mình có phải không?

-Mình sẽ tự lo cho cuộc đời mình, giống như cậu đang lo cho cuộc đời cậu.

-Nhưng cậu thì không thể nào làm như thế!

-Lạ thật. – Thảo ngoảnh mặt không chấp nhận.

-Được, mình hiểu, nhưng cậu hãy tỉnh táo lại đi, bởi vì mình và cậu là hai chuyện khác nhau. Cậu có cam kết hai tỉ, chứ mình thì không. Cậu yêu hắn, vậy có nghĩa cậu sẽ nợ lão ta hai tỉ. Vậy cậu sẽ trả thế nào đây? Anh ta ư? Anh ta sẽ vì cậu mà bỏ ra hai tỉ? Hoang đường quá. Còn đi vay? Ai cho cậu vay hai tỉ, lại anh Thông à, không có chuyện đó đâu. Và như vậy, cậu sẽ không bao giờ thoát được. Mãi mãi không.

Thảo khựng người, cảm thấy vô cùng hoang mang. Phan nắm lấy vai cô, mắt sáng lên.

-Vậy cậu có muốn kế hoạch của cậu hoàn thành không? Có muốn thoát khỏi ông Mạnh không?

Thảo gật. Phan nhìn xoáy sâu vào mắt cô, nói tiếp.

-Vậy thì mình sẽ giúp. Trước mặt hắn, chúng mình vẫn phải là một đôi, làm thế để cho cậu được sống yên lành như lúc trước. Còn nếu cậu cho hắn biết, chắc chắn hắn sẽ không để cậu yên.

Thảo bàng hoàng nhìn Phan, cô còn sốc hơn ban nãy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.