Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 100: Thực hay mơ?




Ngày chủ nhật, bến xe tấp nập hơn hẳn, tiếng loa phát thanh liên tục vang lên. Trong bãi xe, rất nhiều người đang đi vào, lẫn trong đám đông đó có Thảo.

Cô đội chiếc mũ vải, vai đeo túi xách, mặc áo chống nắng, mặt đeo khẩu trang, trông bít bùng kín đáo hòa vào dòng người. Cô đi về phía xe khách có gắn tấm biển ghi “Tam Đảo”.

Phía sau Thảo một đoạn chừng chục mét, hai thanh niên áo sơ mi quần âu trông cũng giản dị như bao người đang mắt dõi theo Thảo, nói chuyện nhỏ giọng.

-Kể ra công việc này cũng hay đấy nhỉ, xem thế nào mà giảm tiền cho ông anh đi mày. Chứ mãi thế này bác ý mà không chịu được nhiệt thì anh em mình hết cơ hội ngắm.

-Việc gì phải thế. Tao với mày phải xa nhà, ăn ở tạm bợ, khổ bỏ cha. Chẳng qua con nhỏ này nó xinh, thì thôi làm cũng được.

Từ xa đã thấy Thảo bước lên xe, hai thanh niên hối hả.

-Nhanh lên, hết chỗ là hỏng việc đấy.

Thảo đã ngồi vào ghế hàng thứ hai, cô vẫn đeo khẩu trang, đang loay hoay chỉnh tấm rèm che nắng trên ô cửa kính. Mọi người vẫn lục tục lên xe, hai thanh niên này cũng đã lên đến cửa.

Chiếc xe mang biển Hà Nội – Tam Đảo đã bon bon trên đường quốc lộ. Trong xe Thảo đang đọc tin nhắn vừa gửi đến.

“Dạo này bận quá, không có ngày nghỉ, sếp dạo này lại ít về Hà nội nữa, thông cảm nhé”

“Không sao, cậu cứ lo làm việc đi, mình có trách gì cậu đâu” – Thảo nhắn trả lời Phan.

Cô mỉm cười, đôi mắt long lanh “Chẳng lẽ mình phải ngồi yên một chỗ đợi cậu sao? Không đâu. Từ nay mình sẽ lên đó với cậu. Nhưng hôm nay mình phải cho cậu bất ngờ cái đã”.

Cô nắm chiếc điện thoại nhỏ trong tay, ấp vào lòng, vén rèm ghé nhìn ra quang cảnh bên ngoài, chuyến xe này đang đưa cô đến gần với người cô mong nhớ. Cô hình dung nét mặt Phan khi gặp cô ở Tam Đảo, chắc là sẽ vui lắm đây.

***

Thảo đứng trước hàng rào một khu nhà ba tầng xây kiểu cơ quan, thuộc dạng văn phòng nhỏ và vừa. Đây là trụ sở của chi nhánh công ty xây dựng Hừng Đông tại Tam Đảo. Không khó khăn gì cô đã tìm được nó, chỉ có điều nãy giờ gọi cho Phan đều không thấy nghe máy.

Thảo lại gọi lần nữa. Vẫn vậy. Cô cũng không ngờ lại có tình huống này. Nhưng đã đến đây rồi thì biết phải làm sao. Ngày chủ nhật, cả công ty nghỉ hết, các phòng làm việc đều đóng cửa, ông bảo vệ đã nói vậy, cô băn khoăn không hiểu Phan bảo anh không được nghỉ là sao?

Không để cặp mắt ông bảo vệ soi mói thêm, cô đi tránh ra chỗ khác. Lững thững đi trên con đường nhỏ, cô ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Cảnh vật nên thơ và không khí trong lành dễ chịu khiến cô bớt lo về rắc rối của mình. Cô cứ thong thả đi như vậy, lâu lâu lại gọi cho Phan, vẫn không nghe, cô vui vẻ chấp nhận, ai bảo cô không điện cho anh trước, ai bảo cô muốn anh bất ngờ.

Anh bận gì rồi, hay là đi công tác? Ôi, má ơi! Cô cố gạt cái điều mà theo cô như thế là đen đủi nhất ấy đi, bằng cách… đi tiếp, ngắm tiếp!

Đi một hồi thì đến một phố mà toàn các cửa hàng quán ăn, mùi thức ăn tỏa ra khiến cô thấy mình đói bụng, cô xem điện thoại, trưa rồi cơ à. Nhưng mà không lẽ cô phải vào quán ăn một mình thế này sao? Cô phải đi cùng Phan chứ!

Thảo ấm ức nhìn xung quanh. Cô biết trách ai bây giờ. Chợt mắt cô sựng lại tại một điểm. Ơ, Phan! Trời đất thiên địa ơi! Cô không thể nhìn lầm được.

Cô muốn chạy băng tới chỗ anh, khoác ngay cánh tay anh, ôm chặt như vừa tìm được thứ mình đang khao khát. Nhưng không thể…

Vì ngay bên anh là một cô gái khác, một cô gái có vẻ rất sang. Hai người đang dắt tay nhau đi vào một nhà hàng. Cô còn thấy rõ anh quàng tay qua vai cô ấy. Như vậy nghĩa là… Thảo đứng chôn chân ra đấy.

Đây có phải là mơ không? Là mơ đi! Cô mong thế, giữa khung cảnh tuyệt vời này, cũng có thể mình đang mơ lắm chứ. Hồi lâu, cô thấy mắt mình nhòa lệ, hình ảnh Phan được cô gái kia quàng tay ôm thắm thiết, đầu tựavai anh cũng mờ theo. Họ đang ngồi ở một bàn tiệc ngay hướng cửa ra vào, bàn tiệc không chỉ có họ mà còn có nhiều người.

Cô muốn chạy ngay đến, giật lấy anh khỏi người con gái kia. Đó là Phan của cô chứ! Cô muốn gào lên! Phan ơi, mình đã đến đây với cậu rồi mà! Nước mắt cô nhỏ xuống.

Mấy người đi qua cô đều ngoái lại nhìn cô. Thảo ngượng ngùng lau nước mắt. Cô đi đi lại lại quanh nơi đó để tĩnh tâm. Rồi cô vào một quán cà phê nhỏ ngay gần đó.

Cô chọn cho mình một chỗ có thể nhìn ra được cửa nhà hàng, biết làm gì đây, đi về ư? Cô không muốn.

Cô quên mất cái bụng đói của mình, những thìa sinh tố đưa lên môi cũng đắng ngắt. Giờ bình tĩnh lại rồi cô còn thấy chua chát cho mình hơn. Cô thấy không cần phải gọi điện cho anh nữa.

Mãi rất lâu sau, Phan và cô gái kia mới bước ra, đi ra cùng họ là một tốp bốn người, hai nam hai nữ, họ đi theo từng đôi, vừa đi vừa nói cười tíu tít.

Thảo vội trả tiền để bám theo, cô không biết mình làm như vậy là để làm cái gì nữa, chỉ biết cô cần Phan.

Thảo lẽo đẽo đi theo tốp ba đôi đó. Họ đang đi dạo, thong dong và sảng khoái, vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng chỉ trỏ đó đây. Và cô cứ đi theo như vậy...

Đã hết đoạn phố ăn uống, cũng là đến một đoạn đường thơ mộng hơn. Nhiều tốp khách du lịch đang chụp ảnh. Thảo bối rối vì không biết trốn vào đâu. Tốp của Phan đang đứng quây lại chụp ảnh tự sướng.

Thảo quay mặt để tránh bị phát hiện, vì Phan đang quay về phía cô, cách cô một quãng không xa. Cô chợt thấy sợ, không dám ngoảnh mặt lại nữa, đứng lặng yên, nín thở nghe ngóng như kẻ trộm, rồi cô có cảm giác như Phan đang đến gần, rồi thấy một bàn tay nắm lấy khuỷu tay cô, rất thân thiết... và anh kéo cô xoay người lại. Cô nhắm tịt mắt, không dám đối diện với anh.

-Thảo. Tại sao lại như vậy? – Phan nhìn cô ngờ vực.

-Mình... mình nhớ cậu. – Thảo khẽ thú nhận. Cô nhìn anh biết lỗi cố xoa dịu cặp mắt không vui đó.

-Cậu lạ thật đấy – Phan trách.

-Thôi, giờ mình sẽ về - Thảo tủi thân.

-Về gì mà về, lại đây. – Phan kéo tay cô đi về phía mấy người bạn, thái độ nhanh chóng thay đổi, rất hồ hởi. Thảo cứ thế theo Phan, những bước chân lâng lâng hẫng hụt.

-Xin giới thiệu mọi người, đây là em tôi! – Giọng Phan vui vẻ thông báo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.