Sủng Bảo Bối Thành Nghiện

Sủng Bảo Bối Thành Nghiện - Chương 44




Triệu Vy cẩn thận đi đến gần hơn không phát ra tiếng động, khéo léo chọn một góc khuất nấp vào. Cô nhìn ra phía hai người đang nói chuyện kia trong lòng không ngừng tự hỏi: “Tại sao bọn họ lại ở đó? Giữa hai người có bí mật gì? Vẻ mặt của cả hai có vẻ căng thẳng…” thật ra Triệu Vy cô không tính nghe lén nhưng có gì đó như hối thúc cô, quan trọng ở đó có chị của cô.Vì vậy cô tập trung cao độ nhất có thể để lắng nghe…

Ở phía kia…

“Những tin đồn kia có phải em cho người dập tắt không?”

Đồng Thiên Vũ nhìn Đan Tâm, tông giọng hơi trầm nhưng không quá lạnh. Đan Tâm vốn đã quen anh như thế nên cô cũng chẳng sợ hãi, nhàn nhạt đáp lại:

“Phải thì sao?” Thiên Vũ em đã nói rồi nếu anh không xem em là vợ thì em cũng phải làm gì đó để hoàn thành trách nhiệm vợ trên danh nghĩa của anh. Dập tan tin đồn trước khi nó bùng phát mạnh mẽ là điều em nên làm để bảo vệ anh.”

“Từ trước đến nay có phải em luôn cho người dập tắt hay không? Vì lần trước tôi cùng Thức Phương đi ăn bị một người chụp lén, vốn dĩ tôi sẽ cho người xoá bỏ nhưng khi tôi gọi đến thì người của tôi bảo có người khác đã làm thay…. Không ngờ lại là em…”

Đan Tâm nở nụ cười nhưng thoáng nét đau thương… chồng của cô cùng người phụ nữ khác đi ăn…cô lại thay anh dập tắt tin đồn tình ái mà không một lời trách mắng…..là cô quá yêu yêu đến điên rồi, yêu đến nỗi chấp nhận mọi tổn thương để anh được bên cạnh người anh yêu….

“Em phải nhanh hơn anh chứ nếu để đến tai mẹ thì mẹ sẽ không để yên cho anh, anh cũng không thể thoải mái qua lại cùng Mã Thức Phương…. Dù sao những việc làm đó cũng giúp em sau khi ly hôn sẽ không hối hận vì mình đã làm tròn trách nhiệm của người vợ…”

Hai người nói chuyện với nhau mà không hay biết toàn bộ Triệu Vy đã nghe được. Cô không tin những điều mình vừa nghe thấy….chị Đan Tâm của cô vậy mà lại là vợ của Đồng Thiên Vũ…Đây là người chồng chị ấy hay nói đến bao lâu nay sao? Nhưng chị ấy nói với cô cùng mọi người là hai vợ chồng đang rất hạnh phúc, anh rể lại yêu thương chị ấy…vậy tại sao lại nhắc đến ly hôn? Giữa hai người họ đã có chuyện gì và Mã Thức Phương làm sao lại có mặt trong đây????

Hàng loạt nghi vấn mà Triệu Vy muốn hỏi Đan Tâm cho rõ ràng nhưng hiện tại cô nghĩ không nên, có lẽ về nhà gọi điện thoại nói chuyện riêng thì hơn. Vội đi nhưng không phát ra tiếng động tránh bị phát hiện nhưng không may lúc di chuyển Triệu Vy không chú ý nên đâm sầm vào một người phục vụ.

“Xin lỗi cô có sao không?”

Triệu Vy xua tay vội nói:

“Không sao không sao. Tôi cũng không chú ý.”

Lúc hai người đâm vào nhau thì phát ra tiếng động khiến Đồng Thiên Vũ cùng Đan Tâm chú ý đến. Cả hai không ngờ Triệu Vy lại ở đây…và có nghĩa là cô ấy đã nghe được chuyện giữa hai người họ. Nhanh chóng đi đến chỗ Triệu Vy, Đan Tâm lo lắng xem xét tay chân cô:

“Em có sao hay không? Sao lại ở đây, không phải đang ăn sao?”

Triệu Vy nhìn cô rồi nhìn đến Đồng Thiên Vũ, chất giọng nhẹ nhàng nhưng mang tính sát thương:

“Em không sao! Thật xin lỗi vì đã nghe trộm chuyện của anh chị. Nếu đã vậy xin chị hãy cho em lời giải thích…”

Đan Tâm nhìn Đồng Thiên Vũ rồi đến Triệu Vy, cô biết em gái giận rồi…haizzz, thở dài một cái khẽ nói:

“Được! Chị giải thích cho em”

Bàn ăn lúc này im lặng vô cùng. Triệu Vy nhìn từng người một. Ánh mắt cô dừng lại người ngồi bên cạnh:

“Chấn Phong, có phải anh cũng biết chuyện của chị em và Đồng thiếu không? Không những thế còn biết rất rõ…”

Hàn Chấn Phong cầm tay cô, anh biết cô đang tức giận chỉ là cố kiềm chế.

“Phải anh biết! Từ lúc họ kết hôn cho đến bây giờ.”

“Vậy tại sao không nói cho em biết? Có phải mấy người nghĩ làm vậy sẽ qua mắt được người khác? Mọi người cố giấu nhưng có giấu được không, nếu hôm nay em không vô tình nhìn thấy thì anh cùng chị ấy có phải định giấu em cả đời không?”

Hàn Chấn Phong vuốt nhẹ lưng cô, nhẹ nhàng hối lỗi:

“Bảo bối, thật xin lỗi! Lúc đó bọn anh định nói cho các em nhưng em dâu vừa trải qua chuyện rất nhạy cảm nên mọi người thuận theo em ấy diễn vở kịch này. Là Vũ đã có lỗi với chị của em…cậu ấy đã phụ tình em dâu.”

Lúc này Đan Tâm điều chỉnh lại trạng thái của mình. Cô nhìn Triệu Vy rồi mỉm cười nói chuyện một cách tự nhiên nhất:

“Chị cùng Thiên Vũ kết hôn hai năm. Anh rể của các em chính là anh ấy. Đây là cuộc hôn nhân dựa trên giao tình giữa Đồng gia và Phạm gia, có thể nói là hôn nhân trên danh nghĩa. Chị cùng anh ấy chỉ là diễn một vở kịch để mẹ anh ấy yên tâm mà thôi. Còn về anh ấy yêu ai thì là quyền của anh ấy, chị không ngăn cấm. Đây là chị tự nguyện chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu này nên các em đừng trách anh ấy. Thiên Vũ cũng chẳng làm gì chị cả, là chị tự khiến mình đau khổ thôi. Sắp tới có lẽ bọn chị sẽ ly hôn, chị muốn giải thoát cho anh ấy cũng như tự mình tránh xa không dính dáng đến anh ấy nữa. Làm Thiên Vũ chịu đựng phiền phức hai năm đã là quá đủ rồi. Các em không được trách anh ấy, không được trách, không được trách Đồng Thiên Vũ-chồng của chị. Điều quan trọng phải nói ba lần.”

“Có phải hôn nhân của hai người còn liên quan đến người thứ ba là Mã Thức Phương không?”

Triệu Vy quan sát Đồng Thiên Vũ. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao cứ nhắc đến Mã Thức Phương thì mấy người các anh lại chọc ghẹo Đồng Thiên Vũ như vậy…Hoá ra…

“Phải! Thức Phương là người tôi yêu. Chúng tôi từng chia tay nhưng vì Thức Phương có lí do nên cô ấy mới ra nước ngoài… Mẹ tôi không thích cô ấy bà ấy muốn tôi cưới Đan Tâm…. Tôi cũng là vì mẹ nên mới cưới cô ấy… Xin lỗi vì không nói với cô…cũng xin lỗi vì đã tổn thương Đan Tâm…”

Đôi mắt to tròn bình thường vốn long lanh, nay lại tràn đầy tia lạnh lẽo. Triệu Vy cảm thấy phẫn uất thay chị của cô. Người anh rể này có thể nói ra những lời như thế chắc hẳn giữa anh ta và chị cô đã xảy ra không ít chuyện. Anh ta lại còn yêu Mã Thức Phương….Hmmm quả thật trên thế giới này điều tồi tệ gì cũng có thể xảy ra và nó lại đến với chị của cô…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.