Đến ban đêm ta liền lần mò đến sau núi. Cái hang núi gì đó kia, thực sự không tìm thấy.
Ta không biết nói gì nữa.
Ta tùy tiện tìm một tảng đá, vận khí đan điền bay lên ngồi trên đó.
Sau núi vào ban đêm thật sự hơi đáng sợ, cứ luôn cảm thấy như sau lưng có ai đang nhìn chằm chằm mình, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một bàn tay vỗ vai mình.
Không được, không thể tự dọa bản thân như vậy được.
Ta tiện tay nhặt một hòn đá vỡ, ném ra phía xa. Có chút tiếng động vẫn đỡ hơn không có. Điều ta không ngờ là lại không hề có tiếng vang. Lẽ nào phía sau bụi cây này trống không?
Chân tướng sự việc gần trong gang tấc rồi, nhưng ta căn bản không dám đi vào.
Ai tới cứu ta với, muốn về nhà quá đi.
Hầu hết sai lầm trong cuộc sống này đều bắt nguồn từ tâm lý kỳ dị của con người. Kiểu tâm lý này tên là, đến cũng đến rồi. Đến cũng đến rồi, không thể phí công đến.
Ta nén lại nỗi sợ nuốt ngụm nước bọt, cắn chặt răng.
Vẫn là không dám vào.
Cứu ta với cứu ta với cứu ta với.
Có nhiều cơ hội như vậy sao ta lại đến vào ban đêm cơ chứ, ban ngày đến không được sao?
Đều tại Từ Kha, không nên nhấn mạnh đến thời gian, hại ta đầu óc mụ mị đến đây vào ban đêm.
Trong lòng thầm mắng Từ Kha bốn năm lần, ta vẫn không dám.
Phía sau không biết vì sao lại có âm thanh chim kêu thảm thiết. Ta sợ đến mức nhảy cả lên, hoảng sợ chạy loạn cả lên, sợ rằng phía sau có thứ gì đó.
Đầu ta đụng trúng cây mây, dây leo trong sơn động, bị quấn lấy đi vào trong.
Không gian rất rộng rãi, trên bức tường bên trái vẫn chằng chịt những cây mây, dây leo như cũ, giống hệt như ở cửa hang. Còn bên phải là một bức tường nhẵn bóng, được khảm nạm chín viên dạ minh châu. Ánh sáng không quá mạnh, không chói mắt, những vẫn có thể nhìn rõ.
Điều làm ta chú ý nhất lại là hòm thủy tinh đặt ở chính giữa, có làn hơi nước trắng quanh quẩn bên nó.
Không đúng, đây là một tảng băng.
Theo như sự phát triển bình thường của các tình tiết trong tiểu thuyết, ta nên đi đến đó, hơn nữa còn cần trích máu nhận thân.
Nhưng khi chuyện này xảy ra ứng vào bản thân mình mới thấy căn bản không hề có dũng khí ấy.
"Đến cũng đến rồi" bốn chữ ấy nảy lên trong đầu ta liền tự động bị gạt đi, trong đầu lại vang lên một câu khác.
Nhiều hơn một chuyện không bằng ít đi một chuyện.
Dù sao đã tìm được nơi này rồi, đợi trời sáng rồi lại đến, không hay hơn sao?
Ta quay người định rời đi.
Nhưng khi đi đến cổng hang cả người ta sững lại, một luồng khí lạnh xộc thẳng lên đỉnh đầu.
Trong đêm yên tĩnh như vậy, ngoài động sao lại có tiếng động được chứ?
Nhanh chóng trốn vào vậy. Nhưng đây là hang động trống không không có thứ gì, cũng không thể trốn trong hòm thủy tinh được.
Trong nháy mắt ta suy xét rất nhiều lần.
Xin lỗi, ta không làm được.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, dây thần kinh thính giác vào khoảnh khắc ấy nhạy cảm vô cùng.
Ta nghiêng người, kéo những dây leo lên, chui vào đó. Lá cây thô ráp chà lên mặt ta, lại xen lẫn cảm giác ngứa ngáy. Sương đêm dày đặc, hơi nước lạnh thấm vào cổ áo ngấm xuống, khiến tóc gáy cũng dựng cả lên.
Người từ bên ngoài đi vào đây là ai?
Có phát hiện ra ta không?
Có giết ta không?
Ta không dám mở mắt ra nhìn, sợ người đến đang nhìn ta, sau đó giết chết ta. Đồng thời trong lòng lại đang âm thầm vui mừng. May mà vừa rồi không ngu ngốc mà dại dột qua đó xem hòm thủy tinh kia là cái gì, nếu không sẽ để lại dấu vết, e là sẽ bỏ mạng tại đây.
Tiếng bước chân lúc gần lúc xa, lúc xa lúc gần, người này đang làm gì vậy, kéo cối xay sao?
Khi chân ta đã tê rần rồi, âm thanh bên ngoài mới biến mất.
Ta đang thầm niệm Tâm Kinh hai lần, ước đoán thời gian rồi mới chui từ đó ra.
Không người!
Chuồn mau!
Đêm qua khác nào bị giày vò đâu, đến khi trời sắp sáng ta mới về đến tiểu viện của mình. Định chợp mắt một lúc mà còn chưa kịp nằm mơ, sư tỷ đã vào phòng ta gọi dậy.
"Tư Tư! Dậy mau! Sắp muộn rồi!"
Tỷ ấy thấy ta nằm trên giường không dậy bèn tìm cách chọc ta, tỷ ghé vào tai ta hét lớn: "Môn của sư tôn!"
Ta vùng dậy, không kịp mặc y phục, mang giày vào liền chạy ra ngoài.
Sư tỷ cầm theo y phục chạy ở phía sau đuổi theo ta.
Phải nhanh lên mới không bị muộn.
Nguy hiểm quá.
Hôm nay sư tôn dạy về bùa chú, ta tìm một góc nhẹ nhàng đi vào, định tận dụng cơ hội để ẩn giữa mọi người.
Nhưng Từ Kha lại ngồi bên cạnh ta, sách tuy mở ra nhưng bên dưới lại là tiểu thuyết Chí Quái mua từ dưới núi mang lên.
Nhóm hai người ăn hại!
Đang ngủ say sưa mơ đến đoạn bị đuổi xuống núi sống một cuộc sống vui vẻ thì Từ Kha vươn tay véo ta một cái.
"Đừng ngủ nữa!" Ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy sư tôn ở đối diện.
Hơ hơ.
Thật trùng hợp quá.
"Tư Tư, nhắc lại một lượt vấn đề ta vừa giảng."
"Vừa rồi giảng là ..." Khi ta đang lầm bầm, Từ Kha không ngừng khua tay ở phía sau, tha thiết có thể nhắc nhở một chút, "Vừa rồi giảng là ... là ..."
"Giảng là sau giờ học con và Từ Kha đi ra sau núi quét dọn."
"..."
Ta hận!
"Muội có thể dậy làm việc chút không?" Từ Kha chống hông, bóng chiếu thành hình chữ đại.
Huynh ấy còn dám đưa ra yêu cầu?
Vừa nói đến đây ta liền thấy tức, dáng vẻ của ta lúc ấy nếu không đến gần không thể nào nhìn ra ta đang ngủ. Nếu không phải vì huynh ấy xem tiểu thuyết quá lộ liễu, bị bắt gặp, sư tôn làm sao có thể nhìn ra ta.
Những lời này dài quá, ta lười nói với huynh ấy.
Gấp cuốn sách lại để sang một bên, ta trừng huynh ấy một cái rồi chìm vào giấc ngủ.
"Chào sư tôn."
Ta lập tức đứng dậy, khom lưng cúi đầu: "Chào sư tôn."
Nhưng lại nhìn thấy Từ Kha đứng một bên ôm bụng cười lớn: "Hahahaha Hứa Tư Tư muội dễ bị lừa quá."
"Sư tôn thực sự đang ở phía sau huynh, ta không gạt huynh." Vẻ mặt ta không thay đổi, nhìn huynh ấy, ý cười trên mặt Từ Kha cứng đờ, chầm chậm xoay người khom lưng: "Chào sư tôn ..."
Chính là cơ hội này!
Ta từ trên cao nhảy xuống, đánh vào cổ huynh ấy khiến huynh ấy trở tay không kịp.
"Muội lừa ta." Huynh quay người muốn bắt ta, ta tránh được.
Xin đấy, bậc kỳ tài mới có tiền đồ nhất cái danh xưng này cũng không phải bỗng dưng mà có nha.