Chập tối hai người cùng nhau ngồi lại dùng cơm, Hoắc Cảnh liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén cô, còn miệng thì không ngừng hối thúc cô ăn nhanh.
" Thiếu gia à anh đừng gắp nữa, thức ăn sắp chất thành núi rồi này " cô nói.
Bộ anh không định ăn hay sao mà cứ ngồi đó gắp cô mãi như thế.
" Em ăn đi, ăn nhiều một chút " anh chầm chậm đáp lại.
So với cân nặng của cô hiện tại vẫn còn rất nhẹ, anh muốn để cô tăng thêm vài cân nữa mới ổn được.
Lưu Mẫn Nhi cũng chả thèm trả lời lại anh, cô tập trung vào chén cơm của mình cũng mặc cho anh ngồi đó gắp từng đũa thức ăn.
Anh thật quá rãnh rỗi mà.
Sau khi ăn tối xong cô như thường lệ vào bếp chuẩn bị dĩa trái cây để tráng miệng, xong rồi mang lên phòng khách.
Hoắc Cảnh thì ngồi làm việc còn cô ngồi đó vừa ăn vừa xem phim, chỉ khi có anh ở nhà hai người đều ở cạnh nhau như vậy.
Lại thêm một buổi tối nữa anh ngủ cùng cô, có điều hôm nay là giường của anh, ban đầu cô không đồng ý thế nhưng anh lại nhất quyết không cho cô trốn thoát được.
- --------------
Đúng 6h30 thì Mẫn Nhi giật mình tỉnh lại, cô quay qua nhìn anh, tại sao lúc ngủ mà anh vẫn đẹp trai thế này nhỉ?
Có phải là cô quá mê trai rồi không? Đặc biệt là không thể kiềm lòng trước nhan sắc của anh.
Cô nhấc nhẹ tay anh ra khỏi người mình, sau đó lồm cồm ngồi dậy, điều đầu tiên cô làm vào mỗi buổi sáng là chuẩn bị một bộ vest để anh đi làm, việc chọn đồ cho anh dần trở thành thói quen của cô.
Và anh cũng không phản đối, cô chọn gì thì anh sẽ mặc như vậy.
Khi cô xoay người lại thì thấy anh đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô.
" Thiếu gia, anh muốn doạ em chết sao? " ôi trời, cô sắp bị bệnh tim với anh rồi đây này, anh đã thức rồi mà sao không lên tiếng chứ làm cô giật cả mình.
Anh cười nhẹ, vì anh không muốn phá vỡ bầu không khí bình yên đó nên mới im lặng ngồi nhìn cô, quan sát từng hành động của cô, cách cô chọn đồ cho anh cũng khiến lòng anh ấm đi rất nhiều.
Nhìn Mẫn Nhi không khác gì cô vợ trẻ đang từng chút chăm sóc cho chồng mình.
" Em về phòng thay đồ đây, anh cũng mau chóng vệ sinh cá nhân đi " cô nhẹ giọng nói.
" Được " anh nhanh chóng trả lời cô.
Thay đồ xong thì cô xuống bếp phụ giúp quản gia Lê làm điểm tâm sáng, tài nấu nướng của quản gia Lê rất tốt và thức ăn còn rất vừa miệng mọi người.
" Chào buổi sáng chú Lê "
" Chào buổi sáng Mẫn Nhi " quản gia Lê đáp lại.
" Chú Lê, lát nữa con ra ngoài có việc sau đó đến Hoắc gia khi nào thiếu gia có gọi về chú nói con đang ở Hoắc gia là được " cô thì thầm vào tai quản gia Lê nói, tránh để cho anh nghe được.
Lát nữa cô còn phải đi trả lại ví cho người ta, sẵn tiện qua Hoắc gia chơi một chút xong rồi đến trưa thì mang cơm đến công ty anh.
" Được " quản gia Lê gật đầu đồng ý.
Nghe cô nói về Hoắc gia nên quản gia Lê cũng không nghi ngờ gì.
Đợi anh đi làm rồi cô mới lấy chiếc xe đạp trong kho ra sau đó chạy đi, Mẫn Nhi không đi xe của biệt thự là có lý do, ở đây ai cũng là tai mắt của anh cả, nhỡ đâu bọn họ nói với anh chuyện này thì lại mệt cô.
Với lại tài xế cũng bận đưa anh đến công ty rồi thế nên cô đi một mình cho chắc.
Hoắc Cảnh trước giờ không cho tiếp xúc với người lạ nhiều thế nên việc cô đi trả ví cho Thẩm Đình Nam cũng không thể nói với anh được.
Ít phút sau đó cô cũng tới nơi, công ty này cũng thật lớn không khác gì tập đoàn của anh cả, Mẫn Nhi nhanh chân đi vào trong.
" Cô tìm ai? " nhân viên quầy lễ tân thấy cô đi tới thì cất giọng hỏi.
" Tôi muốn tìm Thẩm Đình Nam, ngài ấy có ở đây không? " cô gọi hẳn tên của hắn ta.
Nhân viên đưa mắt nhìn cô, cô gái này là ai? Mà dám gọi hẳn tên của chủ tịch vậy chứ?
" Chủ tịch chúng tôi vẫn chưa đến, cô có hẹn trước không? "
" Tôi không có, nhưng tôi đến đây để trả lại đồ cho ngài ấy, phiền cô gọi giúp tôi được không? "
Phải đặt hẹn trước sao? Hôm qua cô và hắn chỉ nói chuyện sơ qua thôi làm gì có hẹn trước chứ.
Với lại cô muốn trả tận tay cho hắn, nhỡ như nhờ người khác đưa mất đồ thì chẳng phải cô chịu thiệt à.
" Xin lỗi cô, đây là quy tắc của công ty, tôi không thể làm trái được "
" Vậy làm phiền cô lát nữa ngài ấy đến đây thì cô đưa giúp tôi nhé " cô không thể ngồi đợi quá lâu được, đây cũng là nhân viên của công ty chắc không có vấn đề gì đâu.
" Được "
Lưu Mẫn Nhi gật đầu chào rồi quay người đi, cô chỉ đi được vài bước thì Thẩm Đình Nam đi vào nhưng cả hai cứ thế đi lướt qua nhau.
" Chủ tịch, có một cô gái đã gửi chiếc ví lại cho ngài " cô nhân viên khi nãy thấy hắn đi tới thì nhanh chóng gọi hắn lại.
" Cô gái đó đi lâu chưa? " Thẩm Đình Nam hỏi.
Hắn khá tò mò về cô, người con gái đầu tiên dám từ chối hắn.
" Mới rời đi thôi ạ, đó chính là cô gái đó " nữ nhân viên chỉ tay hướng về cô.
Thẩm Đình Nam xoay đầu lại nhìn sau đó hắn cất bước đuổi theo cô, Mẫn Nhi ra tới xe mình thì hắn cũng đi tới sau lưng cô.
" Cô là người đã nhặt ví giúp tôi đúng không? " hắn chậm rãi nói.
Nghe tiếng nói của hắn, Mẫn Nhi lập tức xoay người lại, cô đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, người này khá là cao đấy cũng rất đẹp trai nhưng so với anh vẫn thua xa.
" Phải, tôi đã gửi lại cho nhân viên của anh rồi " cô nhẹ giọng trả lời.
Điều đầu tiên Thẩm Đình Nam ấn tượng bởi vẻ đẹp trong sáng của cô, nét đẹp này khiến hắn chỉ muốn ngắm nhìn mãi.
" Tôi thật lòng cảm ơn cô "
" Không cần cảm ơn, đó là điều nên làm mà " cô cười cười đáp lại.
" Trưa nay cô rãnh không? Tôi muốn mời cô một bữa cơm xem như thay lời cảm ơn của tôi "
Tại sao đột nhiên hắn lại có thiện cảm khá tốt với cô và cô là cô gái đầu tiên mà Thẩm Đình Nam hắn mở lời trước.
" Thật ngại quá trưa nay tôi bận rồi, anh không cần phải khách sáo vậy đâu, nếu như không có việc nữa thì tôi xin phép về trước " cô xua tay từ chối hắn.
Chỉ mới gặp lần đầu cô cũng chẳng dám đi cùng với hắn, vả lại cô còn rất nhiều việc phải làm thời gian đâu mà đi.
" Vậy cô có thể để lại cách liên lạc không? Tôi không muốn mình phải mắc nợ ai " hắn tiếp tục lên tiếng.
" Tôi không có điện thoại, vậy nhé tôi có việc phải đi rồi "
Cô làm gì có điện thoại mà để lại cách liên lạc nếu có cô cũng không cho chỉ là người xa lạ thôi mà không cần thiết phải đưa.
Lý do cô không sài điện thoại là trước giờ cô không có bạn cũng chẳng có ai để liên lạc hay nói chuyện nên cô cũng không cần tới.
Mẫn Nhi nói xong thì lên xe chạy đi, Thẩm Đình Nam nhìn theo bóng lưng cô mỉm cười, không có điện thoại sao? Vậy thì hôm qua cô liên lạc với hắn bằng cách gì?
Cô gái này tính cách không vừa nhỉ?
Quả nhiên dính vào người lạ có chút phiền, cô đã từ chối vậy rồi mà hắn vẫn không chịu buông tha cho cô, may mà cô nhanh chân chạy xe đi nếu không thì hắn còn hỏi thêm nhiều chuyện khác nữa.
Quá là phiền đi.
Chiếc xe đạp nhỏ của cô dừng trước sân Hoắc gia, Mẫn Nhi từ từ tiến vào trong, đúng lúc bà Hoắc cũng từ trên lầu đi xuống, thấy cô khuôn mặt bà liền vui hẳn lên.
" Mẹ Hoắc, con mới tới ạ " cô cười nói.
" Ai đưa con tới đây "
" Con tự chạy xe đạp đến "
Tài xế thì đưa anh đến công ty rồi, còn cô cũng chẳng biết lái xe nên đi xe đạp luôn cho tiện, với lại tiền cũng bị anh lấy hết làm sao mà bắt taxi được.
" Sao con không gọi tài xế đưa đi " bà Hoắc nhìn cô nói.
" Dạ không cần đâu ạ "
Miễn có xe để chạy là được rồi, cô cũng không đòi hỏi gì cả.
" Cái gì mà không cần, lát nữa mẹ kêu người đưa con về "
" Vâng "
Cô đang suy nghĩ có nên nói với bà Hoắc về chuyện anh đã tịch thu tiền của cô không? Nhưng nếu như cô nói rồi bà Hoắc lại điện thoại mắng anh, vậy thì anh biết cô đi mách lẻo với bà đến lúc đó tội cô càng nặng thêm.
Vẫn là không nên nói.
Lưu Mẫn Nhi ở lại dùng bữa trưa với ông bà Hoắc xong cô mới bắt đầu đi đến tập đoàn của anh. Trên tay cô cầm theo hộp cơm đi vào trong sảnh.
" Mẫn Nhi " thư ký Nguyễn thấy cô thì lên tiếng gọi.
" Chị Thi, chị đi đâu vậy? " cô vui vẻ đáp lại.
" Chị xuống đây đưa tài liệu cho chủ tịch "
Thư ký Nguyễn nhìn xuống tay cô thấy hộp cơm thì cũng biết cô chuẩn bị cho ai rồi, chủ tịch cũng thật có phúc mà được người yêu chăm sóc rất tận tình.
" Vâng "
" Mẫn Nhi, cuối tuần này em rãnh không? "
" Rãnh ạ, sao thế chị "
Ngày nào cô cũng rãnh hết chứ không đợi đến cuối tuần cô mới có thời gian.
" Cuối tuần này sinh nhật của chị, chị muốn mời em đến chơi "
" Được ạ, em nhất định sẽ đến " cô liền gật đầu ngay.
Bởi vì cô rất thích những chỗ náo nhiệt, ngoài sinh nhật anh ra thì đây là lần đầu tiên cô được người khác mời đấy.
Vậy nên dù thế nào cô cũng phải đi.
" Em cho chị số điện thoại đi, đến lúc đó chị sẽ nhắn địa chỉ cho em "
Bây giờ cô nói mình không có điện thoại thì liệu thư ký Nguyễn có cười cô không?
" Em..... em không có điện thoại " cô ngại ngùng nói.
" Hả? Sao em không kêu chủ tịch mua cho mình, bây giờ không có nó cũng rất bất tiện " Mẫn Nhi chỉ cười cho qua rồi thôi.
Thư ký Nguyễn bất ngờ khi cô nói như vậy, thời buổi nào rồi mà cô vẫn chưa có điện thoại để sài.
Nói cũng đúng, Mẫn Nhi cảm thấy có hơi bất tiện thật, cô muốn gọi cho ai cũng phải đi mượn quản gia Lê.
Hay là cô mượn tiền anh mua điện thoại nhỉ, đợi đến khi nào mẹ Hoắc cho thì cô sẽ trả anh lại.
Đúng ha, sao cô không nghĩ ra sớm hơn.
Lên tới phòng anh, cô nhanh chóng đi vòng ra phía lưng anh, tay thì liên tục bóp vai cho anh, dù sao cô cũng phải lấy lòng anh trước chứ.
" Thiếu gia, anh có mệt không? Để em đấm bóp cho anh nhé " cô nhẹ giọng nói.
Nhìn hành động này của cô chắc là cô lại muốn xin xỏ gì nữa rồi đây, Hoắc Cảnh đã quá quen thuộc với cảnh này.
" Em muốn gì? Nói đi " anh nhìn cô chậm rãi lên tiếng.
" Thật ra..... thiếu gia cho em mượn chút tiền có được không? " cô bày khuôn mặt tội nghiệp của mình ra.
" Làm gì? "
Anh biết thế nào cô cũng có chuyện nên mới cố tình làm anh vui, thì ra là cô muốn mượn tiền.
" Em mua điện thoại, em lớn rồi nên em cũng muốn có điện thoại để sài, sau này cần gì em sẽ gọi cho thiếu gia, có được không? " giọng nói của cô bắt đầu nhỏ dần.
Cô rất sợ anh không đồng ý thế nên cô mới biện ra nhiều lý do như vậy, lòng cô đang thầm cầu nguyện là anh sẽ đồng ý.
" Không cần tới, dù sao em cũng chỉ ở nhà thôi cần gì phải dùng đến nó, nếu em cần thì anh cho em mượn " anh không cần suy nghĩ mà thẳng thừng từ chối cô ngay.
Cô không có bạn bè hay người thân thì cần tới điện thoại làm gì, có anh, anh sẽ cho cô mượn nếu như cô cần.
" Nhưng nếu không có anh thì sao? Em chỉ mua loại nào rẻ nhất thôi, với lại em mượn tiền anh mà chứ có xin anh mua cho đâu "
" Em làm gì có tiền để trả, anh chỉ nói một lần, không là không " anh trầm giọng nói.
Tại sao đột nhiên hôm nay cô lại đòi mua điện thoại? Chẳng phải những năm qua cô đều không dùng tới hay sao? Với lại anh cũng không muốn cho cô sài.
Lưu Mẫn Nhi bất mãn nhìn anh, tại sao mọi người đều có còn cô thì lại không? Vì sao anh lại cấm cô đủ điều như vậy?
Cô chẳng nói tiếng nào với anh mà tự mình đi khỏi phòng, anh càng ngày càng quá đáng, cô cũng không còn là con nít nữa nhưng tại sao anh lại quản chặt cô thế chứ?1