Sự Cưng Chiều Của Hoắc Cảnh

Chương 22: Tôi và anh đã từng gặp nhau chưa?




Một phần là vì đồ của Thẩm Đình Nam mang tới nên Hoắc Cảnh mới tỏ thái độ gay gắt như vậy, cô thừa biết là anh không thích hắn ta thế mà cô còn nhận đồ của hắn, anh không muốn nổi giận với cô nhưng anh đương nhiên sẽ vứt hết đồ của hắn ta, một món cũng không chừa.

" Mẫn Nhi, ăn cơm thôi " khi nãy mẹ anh có gọi tới Hoắc gia lấy cơm trưa về cho cả hai cùng ăn.

" Em no rồi " cô nói xong thì quay mặt đi hướng khác.

Lại là cháo nữa à, lâu lâu cô ăn cháo một lần thì được nếu cứ bắt cô ăn mãi như vậy thì sao cô ăn được chứ.

" Tại sao lại không đói " anh ngồi xuống cạnh cô trầm giọng hỏi.

" Thiếu gia ăn đi, khi nào em đói thì em ăn " cô hời hợt đáp.

Nhìn vẻ mặt và cách nói chuyện của cô là biết đang giận rồi, để anh xem cô giận được bao lâu.

" Anh có nhờ trợ lý Phùng mua chút bánh ngọt cho em, vậy có nghĩa là em cũng không ăn luôn đúng không? "

" Ăn chứ, ai bảo em không ăn " cô nghe vậy thì liền bày bộ mặt hớn hở với anh.

Anh nhếch môi cười nhạt, từ lâu anh đã biết cô rất dễ nguôi giận, chỉ cần anh đánh vào trọng tâm là được.

" Em mới nói no kia mà " anh nói giọng đầy trêu chọc.

" Không no, em rất đói bụng "

Cô biết anh đang trêu chọc mình nhưng thấy anh cố gắng làm cô vui lòng nên là cô cũng không còn để bụng để chuyện khi nãy nữa.

Sau khi dùng bữa trưa xong thì hai người nằm nghỉ trưa, vì sợ cô ở đây một mình không ai nói chuyện nên anh sẽ ở bệnh viện với cô nữa buổi còn lại.

" Thiếu gia, ngày mai cho em xuất viện được không? " cô ngước mắt lên nhìn anh hỏi.

" Em muốn về? " anh ôn nhu nói.

" Vâng, ở đây thật sự rất buồn, với lại ở nhà tiện hơn "

Chỉ mới ở đây có một ngày vậy mà cô buồn chán sắp chết rồi, về biệt thự thì cô có thể tự do đi lại còn bệnh viện đâu đâu cũng thấy bệnh nhân, làm sao cô thoải mái cho được.

Như vậy cũng tốt, ở nhà có quản gia Lê trông chừng cô, quan trọng là Thẩm Đình Nam không có cơ hội đến thăm cô nữa.

" Được, ngủ đi, mai anh đưa em về " anh hôn nhẹ lên trán cô.

" Cảm ơn thiếu gia "

Mừng vì anh đồng ý cho cô xuất viện, làm cô cứ nghĩ anh sẽ bắt cô ở lại đây cả tuần không đấy.

Chập tối, Tô Niên rãnh chút thời gian nên đến phòng bệnh thăm cô, mặc dù hắn không hỏi anh nhưng cũng biết rõ nơi cô nằm bệnh.

" Em đã khoẻ hơn chưa? " hắn hỏi.

" Dạ em khoẻ rồi " cô tươi cười đáp lại.

" Rãnh rỗi quá nên đến tận đây sao? " anh chậm rãi nói.

Bình thường những lúc anh bệnh hay bị gì đó thì hắn có bao giờ đến thăm anh đâu, chỉ việc gọi điện hỏi thăm, vậy mà hôm nay hắn lại đến tận đây để thăm cô.

Bang hắn không có việc gì làm à?

" Thiếu gia, anh Tô Niên đã có lòng đến đây thăm em, anh không được như vậy " cô xoay qua nhắc nhở anh.

Có người đến thăm đã là may mắn lắm rồi vậy mà anh còn dùng giọng điệu đó để nói chuyện với Tô Niên.

Anh thật là.

Nghe cô nói vậy Hoắc Cảnh cũng không đáp lại câu nào, cái gì mà có lòng? Anh không cần hắn phải có lòng với cô.

" Mẫn Nhi, em muốn đi Pari chơi không? " hắn nhìn anh xong sau đó tiếp tục lên tiếng.

" Pari? Là ở đâu vậy ạ? " cô ngây ngô hỏi lại.

Thật sự cô hoàn toàn không biết những nơi mà Tô Niên vừa nói, Mẫn Nhi nhìn qua anh như muốn kêu anh giải thích cho mình nghe.

" Tối anh nói em nghe " anh trầm giọng nói, cô cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Dứt lời anh đã dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn qua Tô Niên, hắn đây là muốn tìm đường chết sao? Rõ ràng hắn hiểu anh không muốn để cô biết vậy mà còn nói ngay trước mặt cô.

Chọc tức được anh thì trong lòng hắn vô cùng vui vẻ, Tô Niên biết và biết rất rõ Hoắc Cảnh luôn nhường nhịn cô thế nên hắn mới trêu anh một chút.

Vậy mà mặt anh chưa gì đã khó coi vậy rồi.

* Cốc..... cốc..... cốc *

" Mẫn Nhi, là chị, Viên Thi đây " tiếng gõ cửa kèm theo đó là giọng nói của thư ký Nguyễn vang lên.

" Chị Thi, chị vào đi " cô nghe vậy liền nhanh chân đi mở cửa.

Nguyễn Viên Thi mặc chiếc váy trắng đơn giản bước vào, trên tay còn mang theo ít trái cây cho Mẫn Nhi, Viên Thi thấy anh thì lên tiếng chào hỏi, còn Tô Niên thì chỉ gật nhẹ đầu rồi thôi.

" Chào chủ tịch "

" Ừ, ngồi đi " anh nhàn nhạt đáp lại.

Nghe trợ lý Phùng nói là Lưu Mẫn Nhi nhập viện nên tiện thể hôm nay Viên Thi không tăng ca nên đến thăm Mẫn Nhi luôn.

" Chị nghe nói em nằm viện nên đến thăm sẵn tiện mang có chút quà cho em này "

" Em cảm ơn chị, sau này chị không cần phải mang quà làm gì, chị đến là em vui rồi " cô cười nói.

Mỗi ngày Mẫn Nhi đến công ty đều ghé qua chỗ thư ký Nguyễn để trò chuyện cùng nhau, Viên Thi cũng mến cô nên mới đến đây chơi với cô một chút.

" Không sao mà, em bị có nặng lắm không? "

" Không nặng, sau này em sẽ kể cho chị nghe sau " cô nhỏ tiếng nói.

Có anh ở đây, nói chuyện này thì khôbg hay lắm nên thôi đợi khi nào cô khoẻ hẳn rồi đến công ty, cô sẽ kể cho Viên Thi nghe sau.

Thư ký Nguyễn hiểu ý nên nhanh chóng gật đầu, hai người ngồi nói chuyện khá vui vẻ với nhau, nhưng Viên Thi cũng có để ý nhìn người đàn ông ngồi cạnh anh.

Tại sao Viên Thi lại thấy quen như vậy nhỉ? Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Ngồi chơi gần một tiếng đồng hồ thì Nguyễn Viên Thi cũng đi về, biết điều nên cô không thể ở lâu được còn để Hoắc Cảnh và Mẫn Nhi có không gian riêng nữa.

Viên Thi rời đi chưa đầy 5p thì điện thoại của Tô Niên cũng reo lên, hắn nghe cuộc gọi đó xong cũng lập tức đi ngay.

Ra đến thang máy thì hắn gặp Viên Thi đang đứng đó, hắn cũng không nhanh không chậm đi tới, Viên Thi thấy hắn vẫn tiếp tục gật đầu, cả hai từ đầu tới cuối không ai nói chuyện với ai.

Tiếp tục hai người vào cùng thang máy, dù có muốn hay không thì chỉ có một thang máy này mà thôi.

" Tôi và anh đã từng gặp nhau chưa? Tại sao tôi lại thấy anh rất quen " Viên Thi nhịn được mà lên tiếng hỏi Tô Niên.

" Chưa từng " hắn lạnh giọng đáp lại và cũng không nói gì thêm.

Chỉ vậy thôi à? Viên Thi nói nhiều như vậy mà hắn chỉ đáp lại một câu duy nhất rồi im lặng.

Đàn ông, con trai gì mà kiệm lời vậy chứ? Đã thế khuôn mặt lại rất khó ưa, Viên Thi trong lòng đang chửi thầm hắn.

Đúng là bạn bè của anh có khác nhỉ, ai ai cũng một vẻ mặt lạnh lùng đó.

Khi thang máy mở ra, Viên Thi lại đi nhanh hơn hắn, cô thật sự không muốn đi cùng hay nhìn mặt người đàn ông khó ưa kia chút nào.

Tô Niên chỉ nhếch môi cười nhạt, quả nhiên Viên Thi chơi chung với Mẫn Nhi rất hợp bởi vì tính cách hai người khá giống nhau, đều thuộc kiểu người ngang bướng.

Nguyễn Viên Thi vừa lái xe vừa hậm hực, cô mong rằng sau này không gặp lại cái tên khó ưa đó nữa.

Hơn 9 giờ tối, anh và Mẫn Nhi tình tứ với nhau trên giường bệnh, Hoắc Cảnh ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô vào lòng, mùi hương của cô khiến anh rất dễ chịu.

" Thiếu gia, Pari là ở đâu? Nơi đó thế nào? " cô chợt nhớ ra thì cất giọng hỏi anh.

" Nước Pháp, em đừng nghe Tô Niên nói bậy, nơi đó rất phức tạp, em không nên đến làm gì " anh ôn nhu nói.

" Vậy à "

Về nhà, nhất định về nhà cô sẽ tìm hiểu sau, nghe anh nói cô vẫn chưa thể hình dung ra nên phải tự mình lên xem lại mới được.

" Mẫn Nhi, yêu anh không? " anh vừa nói vừa vuốt nhẹ tóc cô.

" Yêu ạ " cô nhỏ giọng đáp lại.

Được anh quan tâm, chăm sóc thì trái tim cô cũng dần yêu anh nhiều hơn, với lại hai người lại ở chung nhà thế nên tình cảm phát triển rất nhanh.

" Anh cũng yêu em "

Lời nói vừa dứt thì anh đã áp môi mình xuống môi cô, một màn tình cảm và nụ hôn ngọt ngào diễn ra.

Gần cô, anh không bao thể giấu cảm xúc của mình được, tình yêu, sự quan tâm, cưng chiều... đối với cô đều là thật, đều xuất phát từ trái tim anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.