Mới đấy mà đã thêm một năm nữa trôi qua. Tử Thần Nam - con trai của hai người cũng vừa tròn một tuổi. Việc chăm con của hai vợ chồng nhà họ Tử rất nhàn hạ, Thần Nam khóm khỉnh, trắng trẻo, rất ít khóc nhè và dễ nuôi. Lại không kén người bế, người chơi cùng nên ai cũng có thể đến đón cậu đi chơi.
Điềm Điềm nằng nặc muốn sinh thêm một đứa nữa cho vui nhà vui cửa, còn anh sợ vợ phải chịu nhiều đau đớn về thể xác nên hơi do dự. Cô phải thuyết phục mãi thì Tử Phong mới đồng ý, nhưng trước hết phải đợi Thần Nam năm tuổi cái đã, rồi mới tính tiếp đến chuyện sinh thêm con.
Hôm nay nhóc con đã được gửi nhờ bên nhà bà ngoại. Tử Phong cuối cùng cũng có được một chút không gian riêng tư với Điềm Điềm. Khổ nỗi hai hôm trước khi anh đi uống rượu với Zill và Max ở phòng bar đã xảy ra một hiểu lầm rất lớn.
- Chúng ta chơi một trò chơi nhé!! Chai rượu này xoay trúng ai thì người đó phải giả vờ là rất say xỉn và gọi vợ đến đón xem phản ứng của cô ấy thế nào.
Chỉ là trò chơi nhảm nhí do Zill bày ra. Nhưng lại mang đến rất nhiều tổn hại cho cả ba người. Mũi chai xoay trúng vào Tử Phong, có chơi thì phải có chịu. Anh nhấc máy gọi cho cô, giọng hơi mẻo nhẻo nói chuyện với vợ.
- Alo, Điềm Điềm. Anh say rồi, không thể lái xe, em có thể đón anh được không dạ?
Thần Nam lúc đấy đã được cậu nhỏ Doãn Thần đến đón đi chơi. Điềm Điềm tận dụng thời gian rảnh đấy học làm bánh. Nào ngờ anh lại gọi đến lúc này, còn nói bản thân đang say đến nỗi không lái được xe.
- Anh đang ở đâu?
Điềm Điềm đương nhiên là sẽ đồng ý. Người say lái xe mà cố chấp lái xe sẽ rất nguy hiểm.
- À...ừm, quán bar Lavender, tầng bảy phòng số ba.
Cô ngắt máy trước, đi lên phòng lấy áo khoác. Rồi xuống nhà nhờ tài xế đưa mình đi.
Quay trở lại trong phòng bar, Tử Phong cười hí hí khi cô chịu đến đây. Anh xong rồi thì tới Max sau đó thì tới Zill. Cứ như vậy cả ba người đàn ông rảnh rỗi sinh nông nổi này đều gọi vợ và bạn gái mình đến đây.
Mười phút sau.
Cạch.
Tiếng mở cửa phòng vang lên, Tử Phong còn tưởng là Điềm Điềm nên hớn hở chạy ra đón. Nào ngờ đập vào mắt anh là ba ả đào của quán, không biết từ đâu lại đi vào đây. Trong ba người cũng đâu có ai đặt dịch vụ này đâu chứ. Quán cũng thừa biết là nhóm bọn anh không thích việc người lạ vào phòng riêng mà.
- Bọn em đến phục vụ mấy anh miễn phí ạ!!
Ba ả đào đó là người mới ở đây, hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi làm, chưa nắm rõ quy tắc và tính cách, địa vị của khách hàng. Ban nãy họ chỉ thấy ba người đàn ông lịch lãm, toát ra mùi tiền này bước vào quán bar, còn ở dãy phòng vip nhất, cứ tưởng đàn ông nào cũng sẽ giống nhau. Đều thích những cô gái còn trung trinh, trong trắng. Nên bọn họ đánh liều một phen, được ăn cả ngã về không, dù có phải làm tình nhân hay bồ nhí cũng được, miễn là có thể ăn sung mặc sướng quãng đời còn lại.
Cạch.
Tiếng mở cửa lại vang lên lần nữa. Ba quả tim đập liên hồi, thình thịch, trán toát cả mồ hôi hột. Lần này thì toi rồi, sao các nàng vợ lại đến đây vào lúc này chứ. Lại còn đi cùng với nhau. Nguy cơ tối nay các anh phải ngủ ngoài sô pha rồi.
- Dường như tôi đến không đúng lúc thì phải...các người cứ tiếp tục, tôi xin phép.
Yên Nhi và Chu Hạ - người yêu của Max tức giận liền bỏ ra về không thèm nán lại một phút giây nào. Zill và Max cũng hốt hoảng vội vã đuổi theo giữ vợ. Cả hai chẳng màng đến danh dự, mặt mũi trước sảnh quán bar hô lớn.
- Yên Nhi / Chu Hạ không phải như em nghĩ đâu!! Nghe anh giải thích đi mà.
Những ả đào thấy không khí không hợp lí lắm, đã lén lút rời đi. Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi Điềm Điềm và Tử Phong. Anh gãi đầu, cười gượng gạo, không biết giải thích làm sao. Bây giờ anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội mà.
- Em...nghe...anh... giải, giải thích.
Tử Phong sợ hãi đến mức nói chuyện cũng cà lăm. Ánh mắt Điềm Điềm lúc này vô cùng đáng sợ. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô có dáng vẻ như vậy.
- Cá mè một lứa...Còn không chịu về mà còn ngồi ở đây?
Điềm Điềm gằn từng câu từng chữ, rồi quay người ra về, Tử Phong cũng khép nép, lẽo đẽo theo phía sau chẳng dám hó hé câu nào. Thật giống như cô của mấy ngày đầu gặp anh mà.
Huhu...tối nay không được ngủ với vợ rồi!! Tên Zill chết tiệt chê bản thân sống đủ rồi hay sao mà lại nghĩ ra cái trò này. Giờ thì nóc nhà nổi giận thật rồi!!.
Đấy cũng là chuyện của hai ngày trước. Anh hay tin hai thằng bạn của mình đã được vợ và bạn gái tha thứ, làm lành. Chỉ còn mỗi Tử Phong là vẫn bị vợ ngó lo, không chịu nói chuyện.
- Tôi khổ quá mà!!
Anh ngồi trên giường dùng điện thoại lên mạng tìm kiếm cách dỗ vợ, lần này nhất định phải thành công mới được.
- Alo. Fader đấy à? Anh gọi video cho làm gì!! Tôi đang tắm. Lâu rồi không gặp anh khỏe không?
Điềm Điềm vừa ôm đồ vào phòng tắm, tiếng xả nước cùng giọng nói của cô vọng ra bên ngoài. Hình như là cô đang gọi video với người khác. Tử Phong sững một lát rồi cũng quay lại với công việc đang dở.
Ủa? Mà khoang, Fader? Cái tên này quen quen. Phải rồi là người đàn ông từng thích vợ mình lúc còn ở Pháp.
Phải một lúc sau đầu anh mới nhảy số, anh quẳng cả xuống nền, lật đật chạy đến trước cửa phòng tắm muốn mở cửa nhưng Điềm Điềm khoá trái rồi.
- Điềm Điềm...đừng nói là em đang gọi video với hắn ta đấy nhé...anh xin lỗi, anh xin lỗi vợ mà. Anh...anh thề là sẽ không đến quán bar lần nào nữa mà...em ở cửa ra đi mà...
Tử Phong ở ngoài đập cửa rầm rầm, giọng nói run rẩy cầu xin cô. Ở bên trong cô có thể cảm nhận được anh sắp khóc rồi.
Vốn dĩ chẳng có cuộc gọi nào cả, cô chỉ định trêu anh một tí xem anh sẽ thế nào. Không ngờ lại phản ứng mạnh đến vậy, Điềm Điềm mắc cười đến mức nội thương nhưng vẫn muốn chọc anh thêm xíu nữa. Cố ý nói chuyện thật lớn đủ cho Tử Phong nghe thấy.
- Vóc dáng tôi có đẹp không Fader?
- Điềm Điềm, mở cửa ra...huhu.
Bên ngoài truyền đến tiếng khóc rống của Tử Phong. Cô ôm bụng cười bò trong nhà tắm. Chưa đầy mười giây sau cánh cửa đã bật ra. Tử Phong hốt hoảng còn cằm cả tay nắm cửa chạy vào trong.
Rồi xong, anh vội vàng đến độ không chịu lấy chìa khoá mà phá hư cửa phòng tắm luôn rồi.
Nhìn thấy Điềm Điềm vẫn một thân chỉnh tề, lại đang cười toe toét, biết được bản thân đã bị cô lừa cho một vố đau điếng. Tử Phong ấm ức oà khóc như một đứa trê.
- Oa...em gạt anh...em còn cười... huhu.
Điềm Điềm nhịn cười, đi đến ôm lấy anb dỗ dành. Tử Phong gục mặt vào hõm vai cô nức nở.
- Thôi thôi mà...không ngờ anh mít ướt vậy luôn đấy.
Anh ngừng khóc, đôi mắt đỏ hoe ngẩn lên nhìn cô, mếu máo có chút nũng nịu nói.
- Vậy vợ đừng giận anh nữa có được không....anh thật sự không có làm gì mà.
Điềm Điềm gật đầu đồng ý. Tử Phong chỉ vì cái gật đầu của cô mà mỉm cười, tâm trạng cũng vui lên hắn.
- Vợ ơi, anh muốn có được không. Anh đã ăn chay tận hai năm rồi đấy.
Tính cả thời gian cố mang thai đến bây giờ đứa nhỏ được một tuổi cũng đã hai năm rồi. Anh thương vợ nên mới không đòi hỏi chuyện đấy, khi trước y tá từng nói vì đứa nhỏ quá to nên phải rạch thì mới sinh được. Anh sợ nếu không kiêng cữ thì sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của Điềm Điềm sau này.
- Chiều ý anh.
Tử Phong bế cô ra khỏi nhà tắm, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Thời gian là vàng là bạc, anh nhanh chóng thoát y cho chính mình. Sau đó trèo lên giường đè cơ thể to lớn lên người cô.
Anh nhẹ nhàng tình cảm vuốt từng lọn tóc của Điềm Điềm. Từ tốn, dịu dàng mút lấy đôi môi đang hé mở trước mắt. Nụ hôn càng lúc càng nồng nhiệt hơn, Tử Phong đưa lưỡi vào thăm dò khoang miệng của cô, từ từ bắt lấy đầu lưỡi kia kéo ra ngoài. Sau đó anh lại mút mát, nhăm nhi nó như một món ăn khai vị. Tiếng kêu chùn chụt cũng từ đấy phát ra.
- Ưm...ân.
Tay anh luồng vén váy của cô lên trên cao, nắm lấy một bên ngực căng đầy sữa mẹ. Tử Phong buông tha cho đôi môi ấy. Nụ hôn di chuyển dần xuống cổ, mỗi nơi anh đi qua để để lại một dấu ấn đỏ ửng.
- Đừng... sữa của con mà.
Anh dừng lại ở nụ hồng đang nhô cao. Không kiên dè ngậm lấy nó làm động tác như đang hút sữa. Từng dòng sữa hơi tanh tanh, béo ngậy bắn vào miệng anh.
Thường thi người ta sẽ nói là sữa mẹ rất khó uống nhưng sao anh lại cảm thấy nó rất ngon. Là loại nước uống ngon nhất mà anh được thưởng thức. Điềm Điềm sợ anh uống hết của con liền muốn đẩy cái đầu đen đấy ra.
- Yên nào...
Tử Phong chế ngự hai tay cô lên đỉnh đầu, lại một lần nữa thoả sức làm điều mình muốn.
- Sữa của con...anh đừng hút nữa mà.
Điềm Điềm bất lực vang xin anh. Nhưng phải đến năm phút sau thì anh mới nhả nụ hồng ấy ra. Nụ hồng bị lưỡi anh ma sát đến nóng rát, còn hơi sưng lên một tí.
Tử Phong dùng ngón tay thăm dò cấm địa của cô. Dưới này đã lên láng nước non. Thậm chí còn nhiều hơn anh tưởng. Anh đút một ngón tay vào sâu bên trong, dù cô đã trải qua sinh nở nhưng nơi đây vẫn rất chặt chẽ, từng thở thịt đang không ngừng bao lấy dị vật bên trong.
- Ưm...đừng nhìn mà.
Tử Phong rút ngón tay ra khỏi người cô, còn kéo theo những vệt nước lấm lánh ra bên ngoài. Anh đưa lên miệng mút một cách ngon lành.
Anh mở rộng hai bắp đùi của cô ra hết cỡ, tạo thành một góc bẹt đẹp mắt. Tử Phong nhìn chằm chằm vào cấm địa mà mình không đụng đến trong thời gian dài. Không ngừng cảm thán trong lòng.
Nơi đấy vẫn hồng hào, sạch sẽ như ngày nào. Đến cả vết sẹo rạch cũng đường như tan biến. Điềm Điềm ngượng ngùng dùng tay che lại, Tử Phong đang đảm chiếm trong bức hoạ ấy thì bị gián đoạn.
- Cho vào đi...em khó chịu mà.
- Tuân lệnh bà xã.
Anh nhổm người hôn vào ngực Điềm Điềm, một tay nắm eo cô, một tay nắm lấy hạ thân bên dưới nhắm thẳng vào hang động. Cô vì hồi hộp sợ hãi nên hơi lấy gồng, khiến nơi giao hợp thít chặt đến anh cũng phải nhăn mặt.
- Thả lỏng, anh đau...
Nhờ có một lượng lớn nước do cô tiết ra khiến anh rất dễ ra vào. Tiếng da thịt dập vào nhau vang vọng khắp căn phòng. Tử Phong càng làm càng hăng say. Mỗi lúc húc vào anh đều đỉnh rất sâu, cô gái đè dưới thân không chịu nỗi khoái cảm nức nở cầu xin.
- Nhẹ chút...em chịu không nỗi...a...a
Phải nói là kích thước của anh còn to hơn trước đó một vòng. Bên dưới ra sức đưa đẩy, bên trên không ngừng ngậm lấy đầu ti của cô. Cả hai cơ quan nhạy cảm đều bị kích thích cô dần lên đến đỉnh điểm.
- Mới đây mà đã thỏa mản rồi sao bảo bối... nhưng anh thì vẫn còn lâu lắm...bé cưng ráng chịu một chút nhé!
Giọng nói khàn khàn nhiễm đầy dục vọng vang lên. Anh ôm chặt lấy cơ thể cô như một chiếc máy đóng cọc không biết mệt mà rong ruổi trên cơ thể cô gái.
Phải hơn một tiếng sau thì anh mới có dấu hiệu muốn ra. Điềm Điềm thì phải trải qua rất nhiều đợt cao trào. Anh nắm eo cô luân động thật nhanh chạy nước rút. Cuối cùng khi sắp xuất thì anh lại rút ra, cho hết lên bụng phẳng của cô.
Tử Phong nằm lên hai đỉnh núi tuyết thở hỗn hển, Điểm Điểm bây giờ chẳng còn sức, cô đã ngất đi lúc nãy rồi, anh tìm đến hai cánh môi mút lấy một hồi rồi mới bế cô vào nhà tắm rửa mình.
Sau mười phút thì anh bế cô trở lại, đặt cô nằm đỡ lên trên sô pha, còn mình đi thay chiếc gra giường nhầu nhèo, ướt sũng kia ra.
Xong xuôi tất cả anh bế cô lên giường, cái đầu nhỏ dựa vào lòng ngực của anh ngủ ngon lành chẳng có một chút phòng bị. Tử Phong kéo chắn đắp lên cơ thể, cuối người thủ thỉ bên tai cô gái nhỏ.
- Anh yêu em! Cảm ơn em vì đã xuất hiện. Cảm ơn em đã cho anh biết được thế nào là tình yêu, thế nào là niềm vui của chính mình. Anh không thể đoán trước tương lai sau này hai ta sẽ ra sao, nhưng anh sẽ cố gắng cũng em đi hết quãng đường còn lại.
I Love You Forever!
END RỒI NÈ!