Short Story Bang Tan

Chương 19: Hạnh phúc đến từ đâu? - Min Yoongi




Anh có từng yêu tôi không Yoongi?

- Tôi yêu em, cho đến thời điểm hiện tại và cả sau này.

Lại là những lần cãi vã vặt vãnh dăm ba câu làm đau lòng người đối diện rồi cũng sẽ quay về bên nhau thôi, nhưng có lẽ lần này lại khác.

Trong câu nói của anh làm cho cô có chút động, cô muốn quay lại, nhưng không thể nữa rồi, mọi thứ không thể dừng lại. Cuộc cãi vã dần đi xuống khi cô hỏi anh câu đó, mọi thứ dần im lặng. Cô bỏ đi, bước ra khỏi cửa và dừng lại.

"Có phải em quá cố chấp không anh? Có phải em đã làm phiền anh trong suốt những năm qua không? Em gần như không thể dừng lại được nữa rồi, bản thân em không thể ngăn cản được cái tôi của mình nữa"

Cô vẫn đứng đó vẫn hi vọng cánh cửa đó mở ra, anh ấy sẽ nói với cô lời xin lỗi và muốn cô quay về. Nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả vẫn là một bầu không khí ảm đạm, chẳng có gì bất ngờ, giật mình hay ái ngại.

Thật sự, là kết thúc rồi!!!

- Tạm biệt anh, Min Yoongi.

Cô tự nhủ với lòng đó sẽ là lần cuối cùng cô gặp anh cũng sẽ là lần cuối cùng cô gọi tên anh, từ giờ dù có gặp nhau cũng xem như không biết, người lạ lướt qua, tai không nghe mắt không thấy lòng sẽ không đau. Bao nhiêu niềm vui nỗi buồn và cả hạnh phúc bây giờ đều chỉ là kỷ niệm.

Ami kéo lê cái vali đồ, đi một hồi cũng không biết tại sao lại đến đây. Cô phân vân một hồi cuối cùng cũng bấm chuông cửa, ai đó đang nhẹ nhàng từng bước đi ra.

- Ami...? Lại cãi nhau à?

Không ngờ lại bị Hoseok nói trúng tim đen, lòng chợt thắt lại. Cô ái ngại cúi đầu vội lau đi hai hàng nước mắt rơi lã chã như không muốn ngừng.

- Thôi thôi. Vào nhà anh rồi nói.

Bảo cô ngồi trên ghế sofa, anh vội đi lấy cốc nước. Rồi nghe cô kể sự tình từ đầu đến cuối. Theo như lời cô kể thì Yunki là cái tên vừa xấu xa lại đáng ghét không đáng tồn tại trên cõi đời này. Anh nghe mà phì cười, không biết khi nào kịch 'cãi nhau không hồi kết' này bao giờ mới kết thúc, mà đã bảo không hồi kết thì chắc chẳng có kết thúc đâu.

Hai người này cãi nhau cứ như truyện conan phá án ý, kịch tính vô cùng. Có đủ mọi lý do khiến họ cãi nhau, khi thì Yoongi vô tâm, khi thì anh ở studio 1 tháng mới về nhà, lần này là chuyện lớn hơn có nguyên một cái môi in trên áo anh, cô còn luyên thuyên bảo "đó là loại son background A12" nữa chứ.

Hoseok muốn cười bò mà cứ thấy cô vừa kể vừa khóc anh lại vừa buồn cười mà vừa thấy tội. Thật ra trước khi Ami đến Yoongi cũng biết trước cô sẽ đi đâu nên anh đã gọi cho Hoseok dặn dò đủ điều.

Cuộc gọi đó:

- Hoseok, lát nữa vợ tương lai của anh đến nhà chú đó. Chú để cổ ớ đó vài ngày đi, để cổ nguôi giận rồi anh giải thích sau.

- Hai người lại cãi nhau nữa à? Sao mỗi lần cãi nhau là cứ lôi cái đầu của em vào làm gì.

- Giúp anh mày đi nếu không sau này chú không có chị dâu đâu

Thiệt khổ thân Hoseok, chắc kiếp trước anh nợ gì hai người này nên giờ mới thành ra như vậy. Vậy là Ami ngủ lại đó đến hôm nay là ngày thứ ba rồi, nói thật thì Hoseok sống một mình cũng quen nên mỗi lần Ami đến ở cùng anh đều rất ngại, mọi thứ đều rất bất tiện, cảm giác chẳng có sự tự do trong chính căn nhà của mình.

Trong hai ngày đó, Ami cảm thấy rất cô đơn và trống trải tuy có Hoseok bầu bạn nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu thốn. Tuy trước đây Yunki ở studio 1 tháng mới về một lần, thật ra những giờ anh về Ami đều không có nhà hay đã ngủ mà anh chẳng nỡ đánh thức, dù là có như vậy cô cũng chẳng thấy đau lòng như bây giờ.

Ba ngày mà cứ dài như tận ba năm. Chẳng một cuộc gọi, tin nhắn. Đúng là đáng ghét, cô vừa ôm điện thoại vừa khóc thì ai đó gọi đến. Thì ra là Min Yoongi, tuy ghét đến phát hờn nhưng vẫn nhắc máy.

- Xin chào, tôi là Lee Ami.

Cô lại dở cái thói xấu đó, vờ như không quen biết, chẳng để tâm nhưng cuối cùng vẫn nhắc máy.

- Thôi nào Ami. Ba ngày vẫn chưa làm em hết giận sao?

- Thôi cái gì chứ, anh đi mà yêu cô ta, yêu cái người hôn lên áo anh đó. Hay rồi, đánh dấu hay gì? Cho cả thế giới biết hai người yêu nhau hay gì?

- Thế em biết cô gái đó là ai không?

Cô bảo là cho cả thế giới biết vậy mà cô chẳng biết người đó là ai, thật đúng là xấu hổ. Ami tắt máy chẳng màng, cánh cửa phòng đột nhiên mở toang làm cô giật bắn mình, nhìn thấy con người đó lại càng làm cô thêm đau lòng, vội vội vàng vàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi.

Ami bỏ chạy nhưng không may bị anh túm lấy cái nón trên áo hoodie anh tặng, giật cô lại ngã xuống giường. Yoongi chống ngang hai tay làm cô muốn thoát cũng không được.

- Anh muốn gì?

- Nghe anh giải thích. Tối hôm trước ngày ta cãi nhau em có nhớ gì không? Em và anh vừa dự Event về, em say bét nhè chả biết trời đất gì đi đứng thì không cẩn thận, ngã nhào về trước không phải vì anh đứng đó mà đỡ kịp thì cái mũi này của em đã gãy mất rồi đó cô bé.

Anh nói đến đâu cô nhớ ngay đến đó, do cô ngã vào lòng anh mà vết son đó mới dính vào áo, đi một vòng thì cuối cùng thủ phạm là cô chứ chẳng ai khác. Ami ngượng đến đỏ mặt, muốn tìm chỗ trốn cũng khó.

- Nè, vậy chắc là anh phải "phạt" em vì tội chưa rõ sự tình thế nào mà anh lại là người mang tội thay em rồi. Cô bé hư này anh phải "dạy" lại em rồi

Hoseok đứng trước cửa nhà chờ mòn mỏi, muỗi chích muốn bệnh luôn mà không dám vào nhà. Trời thì lạnh mà anh mặc có mỗi cái quần short với cái áo phông, có mấy cô em đi ngang cứ chọc chọc cười cười làm anh muốn độn thổ.

- Hai người mau trả nhà lại cho tôi đi, nếu không thì tôi vào bệnh viện sớm đó T T


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.