Từ cái buổi tối Lãnh Tử Dực nói lời chia tay ấy, cũng từ cái buổi tối Hàn Thiên Vũ bất ngờ xuất hiện ấy, anh thường đến đón cô đi làm, tan tầm anh lại đợi cô dưới lầu cùng về đi ăn. Khoảng cách hai người ngày một rút gọn nhưng bản thân mỗi người họ đều hay luôn tồn tại trong họ là một bước tường vô hình ngăn cách.
Sau khi biết cô và Lãnh Tử Dực chia tay. Như tổng nhăn mày trách cô không nói cho chị ấy biết, nhưng cô vẫn chẳng thể nói được gì. Đến bây giờ cô vẫn không giám tin lời chia tay ấy là thật. Anh đã từng vì cô mà cãi nhau với cha mẹ, cũng từng vì cô mà trở mặt với bạn bè, vì muốn bên cô mà chấp nhận bỏ nhà ra đi, vì để yêu cô mà nguyện làm một đứa con bất hiếu. Ấy vậy chỉ có năm ngày xa cách, anh như trở thành một người khác, một con người không thể vì cô mà làm một điều gì. Anh đã không còn là Lãnh Tử Dực yêu thương cô nhất, đã không còn là người có thể vì cô mà làm tất cả mọi chuyện nữa rồi. Nhưng yêu thì vẫn yêu, đâu thể nói quên là quên ngay được. Cô đã yêu anh, bao nhiêu năm nay, vẫn chỉ nhìn anh mà theo bước. Là cô có lỗi với anh chăng? Khi chia tay, cô tưởng mình sẽ suy sụp, sẽ không còn lưu luyến gì cuộc sống này. Nhưng không, cô vẫn sống, chỉ là sống với một trái tim với ngàn vết thương chạm khắc.
Một tuần sau, mọi người bắt gặp cảnh Lâm Khả Khả bước lên một chiếc xe xa lạ. Hai hôm sau, mọi người bắt gặp Hàn Thiên Vũ đứng dưới tòa soạn. Bằng trí tưởng tượng của một nhà báo, Như tổng đã thêu dệt nên một câu chuyện tình giữa cô và Hàn Thiên Vũ như sau: Sau lần Lâm Khả Khả uống rượu say và đưa cô ấy về nhà mình, Hàn Thiên Vũ chợt nhận ra mình đã bị cô phóng viên trẻ đó hút hồn. Chàng đem lòng thầm thương trộm nhớ nàng, đến hôm gặp lại nàng, chàng không kìm lòng đưa nàng về nhà. Biết rằng nàng đã có bạn trai, chàng rất đau lòng nhưng chỉ đành đứng phía sau dõi theo. Khi hay tin nàng chia tay, chàng rất vui mừng, tận dụng lúc nàng yếu lòng nhất liền chìa tay về phía nàng. Giữa lúc trái tim mềm yếu, nàng đã ngã vào vòng tay chàng. Mối tình theo thời gian đến bây giờ đã đơm hoa kết trái.
Lâm Khả Khả nghe xong cười đau khổ. Một người có trí tưởng tượng siêu phàm như vậy, không đi viết tiểu thuyết thì thật quá lãng phí.
- Khả Khả, kiện sĩ hoàng tử của em đến rồi này. - Như tổng đứng bên của sổ tốt bụng vẫy tay thông báo.
Không biết cảm giác lúc này là gì nhưng trái tim chợt đập mạnh. Quả nhiên ngay sao đó, điện thoại cô đổ chuông. Không cần nhìn cô cũng biết là ai gọi tới. Trong vô thức đôi môi anh đào nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.
- Xong việc chưa? Tôi ở dưới tòa soạn đợi em. - Ở đầu dây bên kia, giọng Hàn Thiên Vũ trầm mà mê hoặc vang lên.
Lâm Khả Khả vô thức đưa tay áp chặt ngực trái. Cái cảm giác này... sao có thể chứ?
- Khả Khả, em còn nghe chứ? - Lâm Khả Khả giật mình bỏ tay xuống, cô là suy nghĩ quá nhiều đi.
- Vâng. Anh đợi chút, em xuống liền. - Cúp điện thoại cô ngẩn người trong giây lát.
---
- Xin lỗi đã để anh đợi lâu. - Vừa chui vào xe, Lâm Khả Khả rốt rít xin lỗi.
Hàn Thiên Vũ ngẩng đầu lên từ xấp tài liệu. Đôi mắt màu trà thoáng vài phần dịu dàng. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô cười nói. - Đói chưa? Tôi đưa em đi ăn.
Một câu hỏi rồi một câu trả lời chẳng liên quan, nhưng cô không muốn bận tâm.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng hải sản sang trọng. Trao chiếc chìa khóa cho người bảo vệ. Anh nắm tay cô dẫn vào trong. Bên trong không đông lắm, nói chính xác là không có người. Lâm Khả Khả thầm nghĩ “buôn bán ế ẩm kiểu này sớm muộn cũng phải đóng cửa.”
Hàn Thiên Vũ như đoán được suy nghĩ qua nét biểu cảm trên khuôn mặt cô, nhưng anh không có ý giải thích. Chọn một chiếc bàn nằm chính giữa nhà hàng, cô gọi cho mình một phần cua biển. Cô vốn rất thích ăn hải sản, nhưng lại luôn có một trở ngại lớn, ăn nhiều như vậy rồi, nhưng chưa lần nào cô biết nột vỏ chúng. Những khi ấy Lãnh Tử Dực thường trêu cô “sau này anh sẽ mở một cửa hàng bóc vỏ hải sản thuê” Nghĩ đến Lãnh Tử Dực cô vẫn chưa thôi đau lòng. Hai năm bên nhau kể từ ngày cô nhận định anh là bạn trai đó, nói ngắn cũng không phải là ngắn, nói dài thì chưa hẳn đã dài, nhưng, cũng đủ để cô khắc anh vào một vị trái trong trái tim mình. Người ta thương nói, mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng lại là mối tình khó thành duyên nhất. Cô đã luôn cho rằng, anh là mối tình đầu tiên và cũng là mối tình cuối của cô. Bởi vậy, cô đã luôn rất coi trọng tình yêu của hai người, nhưng rồi thì sao? Nó vẫn tan vỡ đấy thôi.
- Khả Khả, em đang khóc sao?
Lâm Khả Khả giật mình, quên luôn cả việc phải lau nước mắt. Ngước đôi mắt ngấm lệ lên nhìn Hàn Thiên Vũ, cô khẽ lắc đầu không nói.
Sự thật bày ra ngay trước mắt, cô nói mình không khóc, vậy thứ đang chảy trên mặt cô kia là gì?! Hàn Thiên Vũ chỉ trầm lặng nhìn cô, thế nhưng không có bóc mẽ.
- Vẫn yêu anh ta đến vậy sao? - Đôi mắt màu trà thoáng tối lại, không biết có phải tức giận không, nhưng giọng nói anh ta chợt trở lên lạnh lùng.
Câu hỏi quá đỗi bất ngờ khiến Lâm Khả Khả ngẩn người trong giây lát, chỉ là khi hồi tỉnh cô vẫn không có trả lời. Cô, có thể trả lời thế nào đây? Không ư? Vậy chẳng phải cô đang dối lòng gạt người sao. Vậy là có? Thế thì cô thật là một con ngốc.
Hàn Thiên Vũ lúc này cũng ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt màu trà nheo lại, sâu trong đáy mắt ẩn hiện nhiều tia sáng phức tạp.
Cái nhíu mày thật sự tạo áp lực cho đối phương. Lâm Khả Khả không đủ kiên cường cúi đầu, không muốn nói dối anh, cô chọn cách im lặng.
Hàn Thiên Vũ buông một hơi thở dài hiếm có. Đặt con cua đã bóc vỏ sạch sẽ vào đĩa cô, anh hờ hững nói. - Càng yêu sẽ càng khổ.
Đúng là câu nói thực nghiệm chính anh đã từng trải qua. Anh không biết vì sao mình lại nói với cô điều này, nhưng anh muốn cùng cô chia sẻ nỗi đau ấy, chỉ đơn giản, anh không muốn nhìn thấy cô khóc, còn lý do vì sao... đừng hỏi anh.
Lâm Khả Khả sững sờ nhìn Hàn Quốc Cường hồi lâu. Khi cô muốn đưa tay lau nước mắt thì một bàn tay nhanh hơn đã giúp cô làm điều đó.
- Ở bên tôi, tôi sẽ giúp em quên đi cái người tên Lãnh Tử Dực.
Anh mới nói gì vậy? Hàn Thiên Vũ chốc lát chau mày.
Lâm Khả Khả tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Cô không giám tin người phát ngôn vừa rồi lại chính là anh. Phải thôi, chính anh còn không tin nữa là.
Hàn Thiên Vũ giật mình đẩy người ra xa Lâm Khả Khả một chút, anh vẫn nhìn cô, không buông một lời nào nữa.
- Tại sao lại muốn chúng ta ở bên nhau? - Lâm Khả Khả nhìn sâu vào đáy mắt Hàn Thiên Vũ, tìm trước một câu trả lời. Nhưng trong đôi mắt màu trà ấy, cô chỉ nhìn ra duy nhất một tia sáng lay động phức tạp.
Có khi nào, Hàn Thiên Vũ cũng giống cô? Cô đoán vậy.
Tưởng như rất lâu sau đó, khi cô đã định từ bỏ ý định, gật đầu đồng ý vô điều kiện thì Hàn Thiên Vũ lại đột nhiên lên tiếng, giọng anh ta không lớn cũng không nhỏ, trầm mà rất rõ nghe. Anh nâng hàng mi dài lên nhìn cô, đôi mắt màu xa xăm, đậm mà khó đoán, anh nói. - Tôi không biết.
Một câu trả lời chẳng chút thuyết phục, nhưng cô đã gật đầu. Ít nhất là, anh ta đã chia tay ra với cô vào lúc cô khó khăn nhất.
***
Từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa cô và Hàn Thiên Vũ chính thức tiến thêm một bước, cũng vào ngày hôm đó của một tháng sau, cô gặp lại anh - Lãnh Tử Dực. Đi bên cạnh anh giờ đã không phải cô, đi bên cạnh cô giờ là một người đàn ông khác. Như cô đã từng nói, hoàng hôn không phải là một cái kết buồn mà đó là bắt nguồn một sự khởi đầu mới. Và có lẽ, chính Hàn Thiên Vũ đã giúp cô bắt đầu lại tất cả.
Lần đầu tiên đi bên cạnh Hàn Thiên Vũ cô lại dũng cảm như vậy, cô đã không khóc. Nhìn người đàn ông quen thuộc trước mặt, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ấy, nhưng anh sớm đã không còn là Lãnh Tử Dực của cô và là của riêng cô nữa rồi. Hai tháng, một khoảng thời gian không dài không ngắn làm cạn mòn những giọt nước mắt nơi cô, những giọt nước mắt cuối cùng cô đã nhờ Hàn Thiên Vũ giữa hộ. Cô sẽ không khóc vì anh nữa, nhưng trái tim này vẫn âm ỉ đau khi nhớ về anh chỉ là nó đã không còn đau như trước nữa. Cô, có phải đang dần quên được?
Lần đầu tiên cô và Lãnh Tử Dực lượt qua nhau như hai người xa lạ. Cô không chắc mình nhìn nhầm, lúc đi qua anh, cô nhìn ra trong đôi mắt màu hổ phách ấy có sự đan xen giữa nỗi đau, sự mất mát cùng bất lực?! Là cô nhìn nhầm chăng?
Cứ cho đó là thật đi thì sao nào? Người muốn bọn họ bên nhau là anh, người yêu cầu chia tay cũng là anh. Vậy, anh có quyền gì để trách cứ cô đây?!
- Vẫn nghĩ đến anh ta sao? - Hàn Thiên Vũ kéo tay cô ngả vào lòng mình, bàn tay rộng dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cô.
Hàn Thiên Vũ sớm đã biết rõ mối quan hệ giữa cô và Lãnh Tử Dực nên cô cũng không muốn che giấu cảm xúc trong lòng mình nữa. Cô không trả lời anh, thân hình bé bỏng rúc sâu vào lòng Hàn Thiên Vũ. Cứ để yên như vậy, nhưng cô không hề khóc, không phải vì cô cố gắng kìm nén mà là vì trái tim cô không quá đau.
***
Tối đến Lâm Khả Khả trở về nhà, căn nhà cấp bốn nhỏ bé thật chật hẹp nhưng không làm cô thấy khó chịu. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. Cô đi trước mở cửa, nghiêng người nhường đường cho Hàn Thiên Vũ vào sau. Đây là lần đầu đầu tiên anh đến nhà cô, hình như cũng là lần đầu tiên anh đến những nơi như thế này.
Những năm sống ở đây chưa lần nào cô có ý định chuyển nhà. Dù nó thật sự nhỏ, nhưng giá cả phải chăng, góc quan sát tốt, mức sống tập thể lại cao.
Hàn Thiên Vũ vẫn yên lặng đi sau cô, anh không hề phàn nàn lấy nửa lời nhưng rõ ràng là chưa thể thích ứng được. Đôi môi mỏng mỉm chặt, mũi vểnh cao, mày kiếm hơi nhăn lại.
Lâm Khả Khả không nhịn được bật cười. - Lần đầu anh tới một nơi như thế này phải không?
Đôi mày Hàn Thiên Vũ dãn ra nhưng chưa thôi duỗi thẳng, anh lắc nhẹ đầu. - Không phải.
- Không phải? - Nói ra thì ai tin chứ?! một Hàn Thiên Vũ từ nhỏ được sống trong gấm vóc lụa là, khả năng để anh đến những nơi như thế này quả thật chẳng có lấy nửa phần trăm nào.
Hàn Thiên Vũ khẽ gật đầu, đôi đồng tử màu trà cong lại ánh lên ý cười nơi khóe mắt, anh nói. - Một lần trước tôi đến đây là lúc em đang khóc... - Dừng lại một chút anh nói thêm. - Lần đó tôi không vào.
Lâm Khả Khả bật cười, phải, cô vẫn nhớ. Lần đó anh ôm cô cả đêm, báo hại phải vào bệnh viện nửa ngày.
Lâm Khả Khả khoác tay anh kéo vào sopha. - Vậy lần này em bù anh, anh thấy có được không?
Hàn Thiên Vũ nhăn mặt đẩy cánh tay cô đang bấu áo mình ra, anh nhìn cô không rõ ý cười. - Em không định gian lận đấy chứ? Tôi đã bước vào rồi.
Lâm Khả Khả ngẩn người trong giây lát, khi hiểu ra cô bật cười. - Thế, không biết Hàn công tử định phạt tiểu nô sao đây?
Đôi đồng tử màu trà lấp lánh ánh sáng nhạt, anh đưa tay bẹo nhẹ má cô cười dịu dàng. - Láu cá!
Lâm Khả Khả cười khánh khách siết chặt cánh tay anh.
Hàn Thiên Vũ nhăn mày kiếm, anh vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô cười ám muội. - Bổn công tử đói rồi, muốn ăn khuya!
Lâm Khả Khả nghe xong liền đỏ mặt, đầu óc không tự chủ được nghĩ về những thứ sâu xa. Cô theo bản năng đẩy anh ra, nhưng Hàn Thiên Vũ nào chịu dễ dàng buông tha cô như vậy. Anh ôm chặt cô hơn, đôi môi mỏng cong lên cười tà mị. - Sao nào? Tiểu nô đây là không muốn tiếp bổn công tử?
Lâm Khả Khả cúi thấp đầu, mặt đỏ dựng. Hai người quen nhau cũng đã được hai tháng, những câu như thế này không phải Hàn Thiên Vũ chưa từng nói qua, nhưng nghe nhiều như vậy cô vẫn chẳng thể miễn dịch nổi.
Nhìn vẻ mặt thẹn thùng của cô, đạt được ý nguyện, Hàn Thiên Vũ buông cô ra, đôi mắt phượng cong lên như biết cười. - Em phát ngốc cái gì vậy?
Đột nhiên nghe trên đỉnh đầu mình vang lên tiếng cười nhẹ. Ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, cô đỏ mặt. - Anh...
Hàn Thiên Vũ nhịn cười, nâng cằm cô lên, anh mị hoặc nói nhỏ. - Tôi đói rồi, muốn được ăn đồ em nấu.
Lâm Khả Khả thẹn quá, đẩy mạnh người anh ra, phi thân vào bếp.
Đợi cô rửa bát xong đồng hồ cũng điểm hơn mười một giờ. Nhìn cái người vẫn vắt chân ngồi xem ti vi kia, cô nhăn mày khẽ hỏi. - Anh còn chưa về à?
Hàn Thiên Vũ tay cầm điều khiển chuyển kênh liên tục. Nhìn cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái nói. - Tối nay tôi ngủ lại đây.
Lâm Khả Khả không nghĩ liền từ chối ngay. - Không được!
- Tại sao không được?
Oa, cái bộ mặt đó. Nó khiến cô liên tưởng đến con cún nhà hàng xóm cô mới gặp mấy hôm trước, thật sự rất đáng yêu. Lâm Khả Khả giật mình vì suy nghĩ mới đó của mình, cô thế nhưng lại so sánh anh với một con cún, không biết nếu để bạn Hàn nào đó biết được có tức hộc máu không đây?
- Em thật muốn đuổi tôi đi à? - Hàn Thiên Vũ nghiêng mặt ra cửa như ám chỉ điều gì đó.
Lâm Khả Khả theo ánh mắt anh nhìn ra ngoài hiên. Tiếng những hạt mưa đáp đất ngày một rõ ràng, cơn mưa mỗi lúc một to hơn và dường như không có dấu hiệu ngừng tạnh.
Lâm Khả Khả bất lực thở dài. Nhiều khi cô mong anh cứ là Hàn Thiên Vũ mà nhân loại đồn đại thì thật tốt biết mấy.
- Thôi được, anh có thể ở lại, nhưng phải ngủ ở sopha đấy.
Hàn Thiên Vũ hào phóng gật đầu.
Lâm Khả Khả nheo mắt nhìn anh, đôi môi đào mím chặt. Sau cùng vẫn chỉ đành im lặng quay về phòng. Không phải cô không muốn giữ anh lại qua đêm, nhưng nghĩ mà xem, anh là đàn ông, cô là phụ nữ, nam nữ đêm hôm khuya hoắt ở chung một mái nhà thì sẽ bị mọi người đồn thổi ra sao, hơn nữa, cô vẫn biết hai người bắt đầu là thú vui, là anh giúp cô bước ra khỏi cái bóng của Lãnh Tử Dực, trong quá trình đó, không hề có tình yêu đan xen. Chính ngay từ giây phút gật đầu đồng ý cùng anh tạo dựng quan hệ, không phải anh đã nói rất rõ ràng rồi sao? “Tôi không biết”
Lâm Khả Khả mơ mơ màng màng thiếp đi đến hơn nửa đêm thì khát nước tỉnh dậy. Cô mở cửa đi ra ngoài, lúc đi qua phòng khách thì không tự chủ được dừng chân.
Trên sopha, Hàn Thiên Vũ vẫn đang ngủ, đôi mày tuấn tú hơi nhăn lại, hình như do tư thế ngủ không được thoải mái. Cũng phải thôi, chiếc sopha thì quá nhỏ mà anh lại to lớn như vậy. Gần một phần ba cơ thể Hàn Thiên Vũ bị lọt ra ngoài. Cô rất muốn gọi anh dậy, nhưng lại sợ làm anh tỉnh giấc. Tư thế này, thật sự rất khó chịu!
Quả nhiên Hàn Thiên Vũ lăn lộn vài vòng, sau nhiều lần sửa đổi tư thế cuối cùng cũng chịu nằm yên.
Lâm Khả Khả không giám làm kinh động đến giấc ngủ của anh, nhưng lúc này mặt Hàn Thiên Vũ đang ở rất gần. Lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy, cô nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh. Hàn Thiên Vũ sở hữu một khuôn mặt cực kì tuấn tú. Môi anh khá mỏng, sóng mũi cao, hàng mi dài cong vút. Tưởng chừng như vậy đã rất hoàn mĩ nhưng khi ghép chúng lại với nhau thì đó lại là một vẻ hoàn mĩ không thể thốt thành lời. Anh đã đẹp như vậy, khi được mặt trăng chiếu rọi lại càng thêm phần tuấn dật, dưới ánh sáng dịu nhẹ hàng mi dài khẽ rung rinh nhưng chưa từng hé mở. Không kìm lòng được, cô đưa tay vuốt nhẹ hai hàng mày kiếm của anh. Không rõ trong mơ anh đã mơ thấy điều gì khủng khiếp, tuy nhiên hai hàng lông mày đang dần giãn ra, đã không còn cái vẻ khó chịu như lúc trước. Lâm Khả Khả giật minh, theo bản năng định thu tay về thì một bàn tay khác nhanh hơn đã giữ chặt tay cô. Tiếp sau đó, Hàn Thiên Vũ từ từ mở mắt, anh nâng nhẹ hàng mi dài quyến rũ lên để lộ đôi đồng tử màu trà đầy cuốn hút.
Lâm Khả Khả ngẩn người trong giây lát. Khi cô ý thức được việc gì đang diễn ra thì Hàn Thiên Vũ đã không cho cô cơ hội nào nữa.
Anh một tay giữ chặt tay cô, tay kia đưa ra sau ôm lấy eo cô kéo lại gần. Lâm Khả Khả bị bất ngờ lại không có phòng bị liền ngã nhào vào lồng ngực anh. Thấy cô có ý định vùng vẫy, Hàn Thiên Vũ buông lỏng tay cô ra, nhưng cánh tay đặt ở eo lại thêm lực. Cô chỉ kịp “A” một tiếng, lát sau cả người đã nằm gọn trong lòng anh.
Lâm Khả Khả mở trừng hai mắt, tin được không, Hàn Thiên Vũ thế nhưng hôn cô?! Cô không biết mình đã ngẩn người trong bao lâu, đến khi Hàn Thiên Vũ rời môi cô, Lâm Khả Khả mới giật mình bừng tỉnh. Khi ý thức được hai người mới làm gì, mặt cô đỏ như trái gấc chín.
Hàn Thiên Vũ trông vậy, lại càng có hứng trêu đùa. Đặt ngón trỏ lên môi cô, quệt nhẹ một đường, anh lưu manh hỏi. - Thích sao?
Lâm Khả Khả đã xấu hổ, nghe anh hỏi vậy lại càng thêm muốn độn thổ. Thế nhưng đúng là cô.. thích!
- Có phải khi Lãnh Tử Dực hôn em, em cũng để yên cho cậu ta làm vậy?
Tự dưng nghĩ đến cảnh cô để mặc cho Lãnh Tử Dực hôn, lòng anh lại nhem nhói một cảm giác khó chịu. Dù không biết nó đại biểu cho cái gì, nhưng anh biết chắc rằng mình không thích. Anh đang nghĩ gì vậy? Không phải bảo chỉ coi cô là thế thân thôi sao? Sao anh lại có thể thích cô được chứ? Hàn Thiên Vũ hoàn toàn phủ định suy nghĩ mới đó của mình. Có thể do đã quá lâu anh không ở gần nữ giới chăng?
Sau câu nói của anh, Lâm Khả Khả lâm vào trầm tư. Quen Lãnh Tử Dực lâu như vậy, nhưng hai người chưa từng vượt qua chiếc nắm tay cùng những cái ôm dài. Giờ nghĩ lại, đó là yêu sao?
Biết mình suy nghĩ quá nhiều, cô đẩy tay Hàn Thiên Vũ ra và đứng dậy, nhưng lúc xoay người vô ý vấp phải tấm đệm trải sàn, cô mất thăng bằng đổ người nằm phủ phục trên người anh, nghĩ thế nào cũng giống như cô đang chủ động.
Lâm Khả Khả ngẩn người, hiện giờ môi cô chỉ cách môi anh chưa đầy một xăng ti mét, chỉ cần cô khẽ cử động là cô có thể hôn được anh. Môi Hàn Thiên Vũ rất đẹp, mỏng nhưng mọng,khi mấp máy lại như khiêu khích, thúc giục đối phương. Lâm Khả Khả cứ ngẩn người như vậy mà đâu hay từ lúc nào mình đã đặt môi lên đôi môi ấy. Mặc dù chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng nó lại khiến toàn thân cô tê liệt.
Hàn Thiên Vũ khẽ nhếch môi cười.
Lâm Khả Khả thẹn quá hóa giận, đẩy người đứng dậy, trước khi rời đi cũng không quên đá anh vài đá. Hàn Thiên Vũ sau vài lần trốn tránh cũng không đủ kiên nhẫn bắt lấy chân cô, chẳng mất mấy công sức anh lại một lần nữa bắt giam cô trong vòng tay mình. Lâm Khả Khả theo bản năng muốn cựa quậy liền bị anh dùng sức ôm chặt. Lát sau vẫn không thấy cô chịu ngồi ngoan, anh nhếch môi cười tà mị, cúi đầu nghé sát vào tai cô nói nhỏ.
Lâm Khả Khả mặt đổ tía tai. Nói thật nếu cô còn không hiểu câu “em thử cựa quậy nữa xem, xem tôi có làm thịt em tại chỗ không?!” thì cô thực sự quá ngốc. Cô sợ quá ngồi im re, thậm trí đến một ngón tay cũng không giám động.
Hàn Thiên Vũ cong môi cười hài lòng. Anh ôm eo cô nhấc bổng đặt trên đùi mình. Người ta nói, đàn ông là loài sói đội lốt con người. Một khi thú tính của chúng bộc phát thì không gì có thể cản nổi. Thế mà giờ cô lại đang ngồi trên đùi một con sói...
- Để... để em ngồi kia đi. - Nghĩ thế nào cô vẫn thấy mình nên nhanh chóng chuyển chỗ.
Hàn Thiên Vũ mày kiếm nhăn lại. Không thèm nhìn cô lấy một cái quyết đoán mở miệng. - Không thích!
Một câu nói gạt bỏ hoàn toàn ý kiến của cô. Lâm Khả Khả mặt mày méo xệch. Bảo cô cứ duy trì tư thế này không bằng bảo cô đi chết đi. Nhân lúc anh lơ là cảnh giác, cô nghiêng người rời khỏi vòng ôm anh, nhưng... mẹ kiếp, lần này cũng chẳng khác mấy lần trước là bao, thậm trí còn thảm hơn. Vừa rời đi chưa quá ba giây, cô lại một lần nữa bị anh nắm tay kéo lại. Lâm Khả Khả mất đà ngã ngửa ra ghế, Hàn Thiên Vũ thuận lợi nằm đè lên trên. Chiếc sopha chật hẹp giờ thành nơi chiến trường giằng co. Sau mấy lần thử đẩy anh ra đều không được. Cô kiệt sức nằm dưới cơ thể anh thở hổn hển. - Hàn Thiên Vũ, anh... ưm...
Những câu sau đó của cô đều bị nụ hôn của anh chặn lại. Không giống như lần trước, lần này anh hôn rất thô bạo, cô không tìm thấy được chút sự dịu dàng trong nụ hôn cuồng nhiệt ấy. Đây gọi là cưỡng bức chứ đâu phải hôn. Cô cảm thấy tủi thân, nước mắt trực trào nơi khóe mi.
Đột nhiên Hàn Thiên Vũ ngẩng đầu, mang theo hơi thở gấp gáp, chỉ cách một lớp vải, cô có thể cảm nhận rất rõ từng tấc da thịt của anh đang nóng rực. Khuôn mặt anh giờ đã mất đi cái vẻ lạnh lùng trước đó, anh nâng hàng mi dài lên, ánh mắt mê hoặc nhìn cô chăm chú. “Tôi sẽ không ép em.” Anh đã nói vậy.
Lâm Khả Khả nghiêng đầu trốn tránh ánh nhìn nơi anh. Ít nhất là khoảng thời gian này, cô không muốn có chuyện ngoài dự định xảy ra.
Quả thực Hàn Thiên Vũ nói là làm, anh đặt trán mình nhẹ lên trán cô, cười an ủi. Đoạn, anh lật người đứng dậy rời đi, chỉ là không ai nhìn ra trong đôi mắt màu trà ấy có một tia đau đớn đang lay động.
Nhìn bóng Hàn Thiên Vũ khuất dần sau góc bếp, trái tim cô hung hăng nhói lên một nhịp, đôi mày thanh tú bất chợt nhăn lại, một mảng kí ức không rõ nguồn gốc bỗng chốc lướt nhanh qua đầu.
Một đêm mưa tầm tã. Đất cát sạt nở, cây cối đổ rạp, sấm sét rầm rầm như rung chuyển trời đất, những đợt chớp xé ngang bầu trời, gió khủng khiếp, lốc xoáy dữ dội. Và rồi... có một cô gái nằm trong vũng máu.
Có tiếng ai đó gọi bác sĩ, tiếng những bước chân rồn rập.
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
- Cô ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch, chỉ là lúc rơi từ độ cao hơn 200m xuống, hình như đầu đã bị va đập mạnh vào đâu đó. Tạm thời chưa thể nói trước được điều gì, nhưng theo nhận định của chúng tôi, khả năng mất trí nhớ là tám mươi phần trăm.
- Vậy, có thể nào hồi phục được không bác sĩ?
- Có thể, nhưng cao nhất cũng chỉ là sáu mươi phần trăm.
- Đây là đâu? Và tôi là ai? Còn anh là ai?
- Đây là bệnh viện, em tên Lâm Khả Khả, anh tên Lãnh Tử Dực, và em là bạn gái anh.
Đây là... kí ức của cô?!
- Khả Khả? Khả Khả?
Tiếng ai đó sợ hãi gọi cô về với thực tại. Lâm Khả Khả giật mình thức tỉnh. Ánh mắt cô hoảng hốt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Không hiểu sao giờ phút này cô lại thấy anh quen thuộc đến vậy.
Trái tinm Hàn Thiên Vũ bất chợt quặn đau, anh nhăm mày kiếm lau những giọt nước mắt còn đọng lại bên khóe mi cô. - Sao vậy? sao em lại khóc? - Không biết do đâu mà trong tiềm thức của anh lúc này lại chỉ biết đến một cô gái tên Lâm Khả Khả trước mặt, không phải là người con gái đó. Lần đầu tiên, anh không dung nạp cả hai.
Hàn Thiên Vũ ôm lấy cô vào lòng, dịu dàng dỗ dành cho tới khi cô vì mệt mỏi mà thiếp đi trong vòng tay anh. Cúi đầu nhìn người con gái đã ngủ say, anh chợt thấy kinh hãi vì hành động mới đây của mình. Anh, đang làm cái gì vậy chứ? Tại sao tâm lại đau khi thấy cô khóc? Tại sao trong phút chốc đó lại muốn mình có thể thay cô gánh lấy hết thảy mọi sự đau đớn?
***
Ánh nắng buổi sớm chiếu xuống khuôn mặt đang ngủ say của Lâm Khả Khả. Hàn Thiên Vũ cúi đầu nhu mì nhìn. Rốt cuộc cảm xúc tối hôm qua của anh là gì? Tại sao anh lại có cái thứ cảm xúc tồi tệ đó chứ?
Trong lòng hung hăng đấm mình một đấm, Hàn Thiên Vũ chống người rời giường.
- Mời các bạn đọc tiếp