Sakura vừa khóc vừa đập cửa kêu cứu nhưng không có ai nghe thấy , vì nhà kho cũ là nơi bị đồn là có ma ám nên chẳng ai dám bén mảng đến , trong căn nhà kho tối tăm không có chút ánh sáng nào có thể lọt vào khiến Sakura rất sợ , nàng khóc không thành tiếng khi nghe những tiếng động kì lạ đến rợn người .
Trong lúc này Syaoran cũng đang lo lắng chạy khắp nơi để tìm Sakura , sau giờ thể dục chàng đến băng ghế đá thì không thấy nàng đâu nữa , vậy là chàng vội vã chạy tới chạy lui khắp cả trường đại học gọi tên nàng , khi chàng chạy đến sân sau của trường thì phát hiện ra cái nón len rơi dưới đất , chàng nhặt lên đưa mắt nhìn quanh , lòng chàng lúc này như lửa đốt nhưng chàng vẫn cố giữ bình tĩnh quan sát xung quanh xem nàng có để lại dấu vết nào không ?
Quả đúng như Syaoran nghĩ khi chàng thấy dấu chân của nàng dẫn đến căn nhà kho cũ , chàng lập tức chạy nhanh đến vừa tới nơi chàng đã nghe thấy tiếng khóc đến lạc cả giọng của nàng vọng từ trong nhà kho ra , chàng vội vàng tìm cách mở cửa và lên tiếng trấn an nàng .
-" Sakura , là anh Syaoran đây , em đừng sợ anh sẽ đưa em ra ngoài ngay thôi "
-" Anh Syaoran , Sakura muốn ra ngoài , trong này đáng sợ lắm , huhu..... trong này có ma "
-" Có anh ở đây rồi , sẽ không sao đâu , em đợi anh 1 chút "
Syaoran chạy tới chạy lui cố tìm ra cái gì đó có thể phá cửa và chàng tìm được 1 cây xà ben được dựng ở đằng sau nhà kho , chàng dùng sức đập vỡ ổ khóa rồi mở chốt cửa , cửa vừa được mở ra thì Sakura lao ngay ra ngoài ôm chầm lấy chàng khóc nức nở , chàng bế nàng lên đưa tay xoa xoa lưng nàng để nàng bớt sợ .
-" Ngoan , ngoan , nín đi nào , em an toàn rồi , đừng khóc nữa "
Sakura được cứu còn chưa hết bàng hoàng nàng khóc 1 hồi mới chịu nín , nàng sụt sịt ôm lấy cổ Syaoran mệt mỏi gục đầu vào vai chàng vài phút sau thì thiếp đi , chàng thấy nàng như vậy thì rất đau lòng chàng rút khăn tay trong túi nhẹ nhàng lau mặt cho nàng và bế nàng ra khỏi khu nhà kho cũ .
Tan học Syaoran bế Sakura vẫn còn đang ngủ say về nhà , khóc la cầu cứu suốt mấy tiếng đồng hồ khiến nàng kiệt sức nên ngủ mê mệt , về đến nhà chàng đặt nàng xuống đệm để nàng ngủ cho thoải mái rồi mới đi nấu ăn , Sakura ngủ 1 mạch đến xế chiều hình như nàng mơ thấy ác mộng hay sao mà gương mặt hiện lên sự sợ hãi , nàng đưa tay vùng vẫy miệng thì ú ớ kêu lên .
-" Ma.....ma ......không .....anh Syaoran.....cứu.....Sakura......cứu Sakura "
-" Sakura em tỉnh lại đi , em có nghe không mau tỉnh lại "
Syaoran nghe thấy Sakura nói mớ thì đưa tay vỗ nhẹ lên má nàng gọi nàng tỉnh dậy , nàng giật mình choàng tỉnh ngồi bật dậy nhìn thấy chàng thì đã nhào vào lòng chàng ôm chặt cứng , chàng xoa nhẹ đầu nàng cất giọng trầm ấm .
-" Không sao , chỉ là mơ thôi , không phải là thật , đừng sợ , đừng sợ "
-" Anh Syaoran , Sakura sợ lắm , Sakura thấy ma nó ghê lắm "
-" Làm gì có ma , chắc là ai đó muốn hù dọa em thôi , nhưng giờ em đã ở nhà rồi và có anh nữa , sẽ không sao đâu , được rồi em đói chưa anh dọn bữa tối anh em mình cùng ăn nhé "
Sakura nghe nhắc đến ăn thì nổi sợ đã tan biến , nàng ngước lên nhìn Syaoran gật đầu lia lịa làm chàng phì cười , nàng đúng là bé con vừa mít ướt vừa tham ăn , mới khóc đó rồi giờ thì đã bình thường rồi .
-------------------------------------------
Ngày hôm sau , khi Sakura đang ở trong lớp học 1 mình vì thầy giáo đã gọi Syaoran ra ngoài có việc thì Sasaki lại xuất hiện , lần này cô ta không đến tìm chàng mà mục đích là đến dằn mặt nàng , cô ta giả lả đi đến kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng rồi lên tiếng nói bóng gió chuyện ngày hôm qua .
-" Em gái dễ thương , ở căn nhà kho cũ đó có vui không ? Em có nhìn thấy bạn ở đó không ? 1 cô bạn có mái tóc dài và 1 gương mặt đầy máu , em biết không chị nghe nói trong nhà kho từng có 1 cô bé trạc tuổi em bị treo cổ , đến nổi cả mắt mũi đều chảy cả máu do dây thừng xiết chặt , trước khi chết cô bé đã chạy vào đó để nhặt 1 con gấu bông , hình như con gấu bông là quỷ nên nó đã treo cổ cô bé lên cây xà ngang của nhà kho đấy , hôm qua em có đến đó đúng không vậy thì em sắp trở thành nạn nhân tiếp theo rồi "
-" Chị nói gì vậy ? Chị đừng có hù dọa Sakura , Sakura không tin chị đâu "
-" Em gái không tin sao , vậy thì cứ chờ đi có thể chiều nay con gấu bông đó sẽ đến tìm em gái đấy , hãy cẩn thận nha hahaha "
-" Không có , chị nói dối , Sakura không tin , chị là người xấu , chị đi khỏi đây đi , đi đi "
-" Con gấu sẽ đến , nó sẽ đến vào chiều nay "
- " Tiểu thư Sasaki , thì ra cô chính là người đã hù dọa em gái tôi ngày hôm qua đúng không ? Cô đã dụ Sakura đến nhà kho rồi nhốt con bé vào đó , tại sao cô lại làm vậy chứ ? "
-" Em không có làm gì hết , anh đừng có gán tội cho em , em là nghe mấy sinh viên trong trường đồn thôi , em chỉ là có ý tốt đến dặn dò cô bé dễ thương này cẩn thận với căn nhà kho cũ đó , anh không thích thì em không nói nữa "
-" Tiểu thư Sasaki , tôi cảnh cáo cô nếu cô dám làm gì gây hại đến Sakura thì tôi sẽ không kiêng nể cô nữa đâu , bây giờ xin mời cô ra khỏi lớp ngay đi và tránh xa em gái tôi ra "
-" Em không sợ mấy lời nói của anh đâu , anh đừng quên người trả học phí cho anh là ông nội em , anh hiện đang nợ gia đình em đấy vì nếu không có học bổng từ ông nội em thì anh đã không được học ở đây đâu , rồi sẽ có 1 ngày anh sẽ trở thành bạn trai và phải phục tùng mệnh lệnh của em thôi , đến lúc đó thì cô em gái đáng yêu của anh sẽ bị đá đi để xem anh làm cách nào mà bênh vực bảo vệ nó đây "
Sasaki không những không sợ lời cảnh cáo của Syaoran mà còn buông lời thách thức , cô ta lấy danh nghĩa của ông nội mình ra để thị uy rồi lườm nguýt Sakura 1 cái trước khi ra khỏi lớp , cô ta đi khuất thì Syaoran thở dài chán nản đi đến chỗ Sakura ngồi xuống cạnh nàng , chàng đưa tay xoa đầu nàng ôn nhu nói .
-" Sakura em đừng để ý đến mấy lời nói của Sasaki , anh nhất định sẽ bảo vệ em anh không để bất cứ ai làm tổn thương em đâu "
-" Anh Syaoran , Sakura không có sợ , chỉ cần có anh Syaoran bên cạnh thì Sakura không bao giờ sợ bất cứ ai hết , anh Syaoran hứa đừng bỏ rơi Sakura nha "
-" Bé ngốc ạ , tất nhiên là anh không làm thế rồi , lúc anh quyết định nhận nuôi em thì anh đã xác định không bao giờ bỏ rơi em dù cho có gì xảy ra rđi chẳng nữa , em cứ yên tâm đi , thôi sắp đến giờ tan học rồi anh em mình dọn dẹp chuẩn bị về nào "
Sakura gật đầu và lăng xăng giúp Syaoran sắp xếp sách vở vào cặp , cả 2 cùng nhau đi đến chỗ làm thêm như mọi ngày , hôm nay quán cũng không đông khách lắm vì là ngày thường , đúng lúc quán đang vãn khách thì bên ngoài xuất hiện 1 chiếc xe hơi vô cùng sang trọng , chiếc xe dừng lại 1 thanh niên từ trong xe bước ra vòng qua bên cạnh mở cửa cho 1 cô gái , khi cả 2 cùng sánh bước vào quán ăn thì tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía họ vì cả 2 quá hoàn mỹ , người con trai có mái tóc và đôi mắt xanh lạnh lùng cùng cặp kính gọng vàng trông vô cùng hảo soái , còn người con gái đi bên cạnh thì khỏi cần phải nói vì nét đẹp tựa 1 ngọc nữ với mái tóc cùng đôi mắt thạch anh tím tinh anh , cả 2 cùng nhau đi vào quán người con trai ga lăng kéo ghế cho cô gái ngồi rồi bắt đầu lấy menu gọi món , 1 lúc sau Syaoran đem những món ăn cả 2 gọi ra bàn , chàng mỉm cười lịch sự vừa đặt món ăn lên bàn vừa nói .
-" Món ăn của quý khách đây , chúc quý khách ăn ngon miệng "
-" Li Syaoran , có phải cậu là Li Syaoran không ? Cậu có nhận ra tớ không ? "
-" Cậu........là cậu sao ? Có thật là cậu không ? "
-" Thật hay không cái gì ? Ngay cả bạn thân của mình mà cậu còn không nhận ra nữa sao đồ quỷ , là tớ đây Eriol đây chúng ta đã cùng nhau lớn lên kia mà "
-" Đúng là cậu rồi , Eriol tớ tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa chứ , không ngờ bây giờ cậu lại xuất hiện ở đây "
-" Trái đất tròn mà người anh em , nhưng mà sao cậu lại làm phục vụ ở quán ăn vậy , bố mẹ cậu có khỏe không ? Còn em gái cậu nữa Meiling cô bé đâu rồi ? "
-" Thôi cậu dùng bữa đi , tớ vẫn còn đang trong ca làm không được làm việc riêng , khi nào tan ca chúng ta tìm chỗ nào để nói chuyện sau nhé "
-" Ừ thôi , vậy cậu làm việc đi , khi nào tan ca cậu đưa tớ về nhà cậu để thăm 2 bác và gặp Meiling nha "
Syaoran buồn bả gật đầu lấy lệ rồi quay lại công việc của mình , đến khi tan ca chàng cùng Sakura ra ngoài lúc này Eriol đang đợi chàng trước cửa quán , thấy chàng dẫn theo 1 cô bé lạ anh có chút tò mò nên lên tiếng hỏi .
-" Syaoran cô bé này là ai vậy ? "
-" Về nhà đi rồi tớ kể cho nghe "
-" Vậy cậu lên xe đi tớ chở cậu về nhà "
Syaoran đưa Sakura lên xe của Eriol , anh chở chàng cùng Sakura và bạn gái của mình về nhà chàng , đến nơi Eriol không khỏi kinh ngạc khi thấy nhà của Syaoran chỉ là 1 căn nhà trọ nhỏ nghèo nàn , chàng dẫn Sakura vào nhà rồi ra hiệu cho Eriol cùng vào , khi tất cả đã vào nhà chàng mới tiến đến 1 cái kệ nơi chàng đặt 1 cái khung hình bằng gỗ tấm hình trong khung là hình chụp bố mẹ chàng , Syaoran đưa tay lấy khung hình xuống chàng cầm đi đến chỗ Eriol cất giọng trầm buồn .
-" Đây là bố mẹ tớ , họ đã mất cả rồi , lúc tớ 15 tuổi gia đình tớ gặp biến cố cũng vào lúc này bố tớ đã tự tử , sau đó 2 năm mẹ tớ cũng đi theo ông "
-" Trời ơi , sao lại ra nông nổi này , vậy còn Meiling thì sao ? "
-" Meiling đã bặt vô âm tín vào cái ngày mà Li gia sụp đổ , cho đến tận bây giờ tớ không biết con bé sống chết ra sao nữa "
-" Rốt cuộc chuyện là thế nào vậy , cậu mau kể cho tớ nghe đi "
-" Mọi người ngồi xuống đi , để tớ đi lấy nước rồi sẽ kể tất cả mọi chuyện cho cậu nghe "
Syaoran kéo mấy tấm đệm mời Eriol và bạn gái anh ngồi xuống bàn sưởi còn mình đi pha trà , chàng bưng trà ra vừa rót mời cả 2 vừa bắt đầu kể lại tất cả diễn biến của tấm thảm kịch 5 năm trước đã đổ xuống Li gia cho người bạn thân cũng là người anh em tốt của chàng nghe .