Quay Lại? Sao Có Thể?

Chương 30: Kẻ đi, người đến




Tối hôm đó, Lâm Khánh nói lời chia tay với Bảo Huy cùng Nhật Vũ rồi mới sáng sớm anh đã cùng ba mẹ và Bảo Huy, Nhật Vũ ra sân bay. Trước khi đi, anh ôm tất một lượt rồi nói nhỏ với Nhật Vũ: "Từ trước đến nay, tớ chưa bao giờ ghen tị vớ ai điều gì, nhưng giờ tớ đã tìm được người đó rồi! Thật không ngờ đó lại chính là cậu!"

Lâm Khánh đi, để lại cho Nhật Vũ sự khó hiểu về câu nói của anh. Anh cứ bước đi như vậy, rồi chợt đôi chân dừng lại, ngoảnh đầu lại phía sau nơi những người thân của anh đang đứng nhìn. Miệng khẽ nở nụ cười chua chát:

"Tạm biệt... Tâm Di!"

*****

Chiếc bàn làm việc dù đã ngăn nắp và sạch sẽ, nhưng ngày nào Tâm Di cũng phải lau đi lau lại nhiều lần. Mặc dù đó cũng chẳng phải là công việc của một thư kí như cô. Một lúc sau, cô trở lại chiếc bàn tiếp khách để làm việc. Thật ra thì nói là làm việc nhưng hầu hết mọi chuyện Nhật Vũ tự mình giải quyết, nhất là những công việc quan trọng thì anh chẳng bao giờ để cô động vào. Có lẽ là vì anh chẳng bao giờ tin cô chăng?

Tự nhiên mới nghĩ đến đây, lòng cô lại bỗng nhiên chùng xuống, một nỗi buồn chỉ thoáng qua một lúc, bởi vì ngay sau đó một vị khách không mời cũng tới!

Tâm Di đi cả ngày hôm nay, lúc đi chỉ để lại một mẫu giấy có ghi dòng chữ 'Hôm nay tôi có việc bận nên phải về trước.' Rồi lại hấp tấp chạy theo ai đó, miệng cười mà như chưa bao giờ được cười. Cứ thế bỏ mặc người nào đó chau mày trên màn hình máy tính! Hôm nay Nhật Vũ đi tiễn Lâm Khánh, rồi lại vội vàng đến công ti cốt để gặp ai đó. Nhưng rồi lại thất vọng vì mẩu giấy đặt ngay ngắn trên bàn, mới ra khỏi cửa thì nghe người ta bàn tán xôn xao về vị khách lạ mớ đến cách đó không lâu. Mở máy ra xem camera ngoài hành lang thì đập vào mắt anh là một người con gái quen thuộc cười nói vui vẻ bên một thằng đàn ông lạ.

Dù ngay chính bản thân Nhật Vũ cũng không biết tại sao lại bực mình? Tại sao trong lòng lại có cảm giác thiếu thốn hay mất đi một cái gì đó rất quan trọng? Nhìn hình ảnh người con gái đang cười trước mắt, mà nụ cười đó lại dành cho người khác thì lòng anh bất giác có một cảm giác lạ. Cảm giác giống như ba năm trước, một thứ cảm giác chẳng lành! Đối với bản thân anh mà nói: Thứ gì mình không dùng nữa cũng không cho phép ai dùng lại. Bất kể người đó là ai?

Đến tối, Tâm Di hai tay xách hai túi lớn bước xuống chiếc xe ô tô màu đen. Miệng vẫn còn cười, cô nhìn người đàn ông trước mặt miệng quát lớn:

"Hôm sau anh mà dám làm vậy nữa là không hay đâu nha?"

Người đàn ông nhìn rất đẹp trai kia nhẹ nhàng đưa tay vén làn tóc đang bay trước gió của Tâm Di, giọng nói đều đều, xen lẫn sự xúc động:

"Em vẫn vậy, vẫn như một đứa trẻ mãi chẳng chịu lớn!"

Tâm Di cười, một nụ cười thật sự. Nụ cười này không biết cô đã đánh mất bao lâu rồi? Chỉ biết người trước mặt đã tìm lại nó giúp cô, giúp cô tìm lại cả con người của quá khứ. Một con người sống với niềm vui và nụ cười!

Nói rồi người đàn ông kia từ biệt Tâm Di, trước khi đi không quên ôm lấy người con gái này. Thì thầm bên tai:

"Anh về đây, chúng ta còn gặp nhau nhiều lần nữa mà?"

Tai cô đỏ ửng, lại nhớ đến một số chuyện trong quá khứ. Bất giác cô nghĩ, nếu ngày đó không có sự chia ly, liệu rằng những đau khổ bây giờ cô đã không phải trải qua chăng?

Chiếc xe nhanh chóng đi xa, hòa vào đường phố tấp nập xe cộ. Ánh sáng đèn điện có thể cho ta thấy được mọi thứ, nhưng nó chẳng bao giờ thấy được những nỗi đau của một người đứng cạnh nó. Để rồi chính nó cũng bị chịu tội khi người con trai gần đó liên tiếp ban cho nó những quả đấm!

Đôi lời của tác giả: Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Cũng xin lỗi vì gần một tháng trời mình chưa đăng chương (15/9/2016 - 12/10/2016) và chương này cũng rất ngắn! Dạo này vì việc học nên mình sẽ viết mỗi tháng một chương và đẩy nhanh tiến độ của câu chuyện, nhưng không vì thế mà làm ảnh hưởng đến chất lượng của bộ truyện! Cảm ơn các bạn vì đã đọc!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.