Phút Ban Đầu

Chương 14: Phút ban đầu, ngoại truyện (1)




mỗi chúng ta đều có một khoảnh khắc ngu ngốc dại khờ, rồi từ đó mới có động lực để sống tiếp một cách tốt hơn.______

An Thy vui sướng nhìn chùm bóng bay trên cao lơ lửng mãi đến lúc chỉ còn là một chấm nhỏ trên nền trời xanh thẳm. Cô có cảm giác như buông được cả một thời cho lòng bớt trĩu nặng.

Đứa bạn bên cạnh bá vai An Thy kể một chuyện cười, cô toe toét cười lại. Nắng vàng ươm.

Hình như cũng đã được một năm sau tất cả mọi chuyện. Buổi bế giảng này là ngày gần như cuối cùng cô có thể gặp được những anh chị khoá trên. Nhật Minh đã sớm đi cùng hội bạn để ăn uống hát hò. Trước khi đi vẫn kịp ném cho cô cái bút kí cho anh lên áo. Vẫn cái kiểu tự nhận bản thân là idol, ngoài việc xắn tay áo đuổi anh khắp sân, cô chả nghĩ ra cách nào hay hơn để thể hiện sự "bực mình" cả.

Anh vẫn vui vẻ như thế, đã đến lúc mọi thứ cần bắt đầu mới. An Thy khẽ thở dài rồi tự cười với bản thân mình. Cô đưa mắt nhìn xung quanh trước khi cùng lũ bạn đi đánh chén cuối năm.

Rồi cô lại thấy anh, u uất một góc. Đã rất nhiều ngày vừa qua cô không thấy anh, cũng không biết anh đang làm gì anh đang thế nào. Bằng cách này hay cách khác cô vẫn có thể biết hoặc đoán được anh ra sao. Nhưng cô chẳng thể ngờ anh lại gầy đến mức này.

Anh như này An Thy hơi xót. Tất nhiên cô cũng biết anh và cô giờ chẳng còn gì, nếu còn cái gì xót lại chắc cũng chẳng khác tình anh em bạn bè là bao. Mọi sự mập mờ đã chấm dứt hẳn từ khi anh nói anh không còn yêu cô nữa. Mà An Thy thừa hiểu đó là sự thật. Một khi anh đã cương quyết, tức là sự thật.

Đặng Thiên là vậy, không yêu chính là không yêu.

Có đôi lúc cô cảm tưởng mọi điều trải qua với anh chỉ như một giấc mộng, cũng có lúc cô nghĩ nó còn chưa từng diễn ra. Nếu có thể quay ngược thời gian, cô mong bản thân vẫn là một cô em gái của anh, không tiến xa hơn. Mọi chuyện bây giờ lằng nhằng quá, An Thy không biết nên bắt đầu từ đâu và như nào để tránh sự ngại ngùng. Suy cho cùng người nặng lòng vẫn chỉ là cô, còn anh, anh đã có sẵn người để cố gắng và người để quyết tâm.

Cô cười nhẹ, nhìn thẳng vào anh, rồi rất nhanh quay mặt đi. Cô chỉ sợ nếu thêm phút giây nào nữa cô sẽ khóc mất. Tuyến lệ của An Thy luôn hoạt động mạnh đến mức khó hiểu. Người ta hay nói là do trái tim yếu mềm. Ừ đấy, giải thích như thế cũng được thôi.

"Em đừng đi vội anh đưa em lưu bút, em viết cho anh được không?"

Màn hình đột nhiên hiện lên tin nhắn cùng dòng chữ này. An Thy kinh ngạc quay lại nhìn anh, chỉ thấy anh đang giơ lên một cuốn sổ màu nâu nhạt.

"Em viết cũng được, anh đưa em đi."

Đây là tin nhắn đầu tiên sau rất nhiều ngày im lặng, hận thù và cay cú. An Thy đột nhiên cảm thấy nó cũng không tệ như cô nghĩ. Không dưới một nghìn lần cô tự hỏi, nếu gặp lại anh cô sẽ như thế nào? Cô sẽ khóc chứ? Hay cô sẽ cười? Cô sẽ mỉa mai chứ hay cô xót thương anh?

Giờ thì An Thy biết rồi, vì Đặng Thiên đang ở trước cô, bằng xương bằng thịt. Anh dường như vẫn vẹn nguyên như trong kí ức không một chút thay đổi nào lớn. Còn nếu nói điều gì thấy anh khác nhất, là trông anh gầy hơn và yếu hơn khi trước. An Thy ẩn ẩn thấy được nỗi xót xa trào lên và bủa vây lấy lồng ngực. Anh vẫn ưa hành hạ bản thân như thế.

Anh mở đầu bằng một nụ cười.

- Anh ăn chưa?

Một câu hỏi kinh điển. Đặng Thiên khẽ gật đầu rồi đưa tay đưa cuốn sổ cho cô:

- Em cứ cầm đi, tuần sau buổi cuối cùng bọn anh làm bảng điểm thì qua trả anh cũng được.

An Thy khẽ gật rồi hỏi lại:

- Anh không định đưa bạn ấy viết ạ? Với cả còn bạn bè anh nữa, em cầm lâu thế á?

- Em là người viết cuối mà. Ừ, không đưa.

- Anh vẫn thích bạn ấy chứ, nhỉ?

Có trời mới biết cô nói câu này trong xót xa thế nào? Đành rằng tình yêu không còn nồng nhiệt nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện cũ đã qua, An Thy vẫn không thể ngăn bản thân đau đớn được.

- Ừ. - Rồi anh kèm theo một nụ cười như chế giễu bản thân. - Nhưng dù nói chuyện lại vẫn kì lạ lắm.

Ừ và An Thy biết, anh vẫn thích bạn ấy rất nhiều. Chứng kiến chuyện không khác gì dự đoán, An Thy vẫn không ngăn được sự đau đớn trong lòng. Hoá ra tình cảm làm con người ta nặng nề như thế. Cô bấu chặt vào cuốn sổ, ép cho bản thân không khóc tồi từ tốn nói:

- Thế... Em xin phép về nhé.

Anh không nói gì, An Thy vừa định xoay đi đã thấy một bàn tay giữ lại. Cô thuận thế lao vào vòng tay anh. Cô run rẩy cả người chỉ để anh ôm, trán cô tựa vào lồng ngực anh, đôi tay hơi bám vào bắp tay anh. Mọi thứ, của anh, đang bao trùm lên tất thảy. An Thy mềm cả người, vô lực phản kháng, nước mắt đã chực trào.

Anh đưa tay lên xoa nhẹ trán cô, rồi thuận tiện đặt một cái thơm nhẹ nhàng lên tóc. Cô hiểu, đây là kiểu dành cho người thân.

Không còn là người thương như khi trước nữa.

An Thy bước ra, anh cũng lỏng vòng tay. Cô đối diện với anh, khẽ khịt mũi ngại ngùng. Cả hai im lặng, anh nhìn một nơi, cô nhìn sườn mặt anh. Đến khi anh ngoảnh lại, cô lại nhìn sang nơi khác.

Khoảng thời gian im lặng ấy chỉ kết thúc khi An Thy lên tiếng:

- Thôi về đi không em giữ lại mãi không cho đi nữa.

Đấy chỉ là một câu đùa.

- Kệ anh ngắm đi em quản làm gì?

Đây chỉ là một câu đùa tiếp.

Nhưng An Thy đã nhanh chóng kéo anh về phía mình, gió lướt qua rất nhẹ. Rất nhẹ.

Đôi mắt cô nhắm nghiền, đôi mắt anh mở to. Mọi thứ diễn ra trong một vài giây ngắn ngủi.

———

Buổi tối về khi đặt bút viết những dòng đầu tiên, An Thy khóc.

"Đặng Thiên, em cảm giác như vừa buông bỏ cả một đời rồi.

Em có cảm giác em vừa tỉnh khỏi một giấc mơ rất dài.

Chúng ta đều đã khác rồi..."

gửi tặng tháng 5, hẹn gặp lại

khi mọi sự đều đã ổn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.