Ông Chú Của Em!

Chương 7: Làm ơn làm phước




Sân bóng rổ.

Trình Quang tới trước thay đồ rồi ngồi đợi Thiên Bảo đến. Vừa xong thì thấy bóng dáng của Thiên Bảo đi từ xa vào, cậu liền chất vấn.

“Này, cậu đến trễ 15p đấy nhá”.

Thiên Bảo lạnh nhạt trả lời.“Kẹt xe quá, cậu đấy mấy lần trước toàn đến trễ gần cả tiếng, tớ có nói gì đâu. Giờ tớ mới đến trễ có 15p mà làm quá lên à.”Thiên Bảo trừng mắt với Trình Quang.

“Dạ thưa anh, anh vô thay đồ rồi ra chơi bóng với em”.

Thiên Bảo đi vào trong thay đồ còn không quên để lại ánh nhìn yêu thương chết chóc cho Trình Quang, hắn ta lắc đầu bất lực với người bạn này của mình.

Thiên Bảo và Trình Quang chơi với nhau nay ngót nghét cũng 6 năm từ lúc cậu mới lên cấp 3.

Chẳng hiểu sao hai tính cách trái ngược hoàn toàn lại chơi được với nhau lâu đến như vậy. Thiên Bảo thì rất ngoan ngoãn chỉ có lo học tập và đi làm phụ giúp gia đình, rất ghét dính vào phiền phức nên cậu thường chọn nhún nhường hoặc im lặng khi xảy ra chuyện gì đó với bản thân.

Trái ngược với cậu thì Trình Quang lại là kiểu người có cá tính rất mạnh, rất thích gây gỗ, kiếm chuyện chẳng sợ một ai.

6 năm chơi với nhau không biết bao lần Thiên Bảo thót tim vì mấy cảnh máu me của Trình Quang khi gây gỗ đánh nhau với người khác. Và cũng không đếm xuể số lần cậu cùng hắn ta vào bệnh viện rồi ra khoa chỉnh hình đến nỗi như một thói quen.

Các bác sĩ, y tá ở đó đều coi cậu và hắn như khách VIP, vì tháng nào cũng đều đặn đóng hụi chết cho bệnh viện vài lần. Cái cảnh mà cậu hốt hoảng đỡ hắn vào khoa cấp cứu rồi lúc về thì đẩy xe lăn đưa hắn ra ngoài. Như một hình ảnh quen thuộc, in sâu trong tâm trí của các bác sĩ và y tá ở đây, đến nỗi mỗi lần cậu và hắn đến mọi người ở đó đều hỏi“ nay đánh thắng hay thua”.

Cậu là người cực kỳ hướng nội nên không có bạn bè,mãi tới khi lên cấp 3 thì mới có một người bạn đầu tiên trong đời là hắn.

Cậu và Trình Quang quen nhau trong một tình cảnh chẳng mấy gì là êm đẹp. Bữa đó là lịch trực lớp của cậu và một người bạn nữa, nhưng tính cậu nhút nhát lại ít nói nên người bạn kia ỷ lại để cho cậu làm hết rồi bỏ về. Cậu cũng im lặng vì không muốn gây chuyện với ai,đang trực thì mấy bọn ở bên lớp kế bên ra về. Đi ngang thì thấy một mình cậu trực lớp nên vào chọc ghẹo, bọn đó đẩy ngã cậu rồi đem xô nước lau sàn đổ lên đầu cậu. Thiên Bảo chỉ biết im lặng chịu đựng, lúc này thì Trình Quang ở đâu ra đi tới đỡ cậu dậy rồi bảo bọn chúng.

“Chúng mày đừng nghĩ người ta hiền lành rồi ăn hiếp, chẳng hay ho gì mà ra vẻ ở đây.”

Nói rồi Trình Quang đưa cậu đi ngang qua mặt bọn chúng.

Vì sao bọn chúng lại không đánh lại ư?

Cũng vì Trình Quang là học sinh mới chuyển trường đến nhưng lại tạo ra vài chiến công vang dội như: đánh nhau 1 chọi 5 với mấy anh lớp trên, hay là khiêu chiến với thầy dạy thể dục, một nhà vô địch teakwondo cấp quốc gia. Thế nên bọn chúng cũng rén mà không dám động đến đợi cơ hội trả thù sau.Những lần gây gỗ đánh nhau sau này đa số cũng vì bọn đó mà ra, nhưng Trình Quang thì sợ gì đến là đón à.

Sau lần đó thì cậu và hắn trở thành bạn thân của nhau, mỗi lúc cậu bị bắt nạt thì chính hắn đều là người bảo vệ cậu. Dù có 1 chọi 2 hay 1 chọi 10 đi nữa, dù cho bản thân hắn bị đánh bầm dập như trái cà. Thì hắn vẫn luôn đứng ra che chở cho cậu, chính vì vậy cậu rất cảm động và trân trọng tình bạn này.

Tuy vậy cũng có đôi lần cậu nghi ngờ hắn có tình ý với mình nên đã thẳng thắng nói chuyện với hắn để mọi chuyện không đi quá xa. Lần đó cậu đã chuẩn bị tinh thần trước mọi tình huống xấu sẽ xảy ra, cậu đã block hết mấy trang mạng xã hội của Trình Quang. Vì sợ nếu tình bạn này xuống vực thẳm thì cậu cũng không là người bị động. Nhưng lần đó lại chẳng có gì chuyện gì, hắn chỉ nói chẳng có tình ý gì với cậu, vì cậu nhút nhát, ít nói lại dễ bị ăn hiếp giống với người em trai đã mất của hắn. Cũng vì bạo lực học đường mà phải đi đến bước đường tự kết liễu cuộc đời của mình. Hắn không muốn ai giống em trai mình hết, nên khi thấy cậu bị vậy hắn cũng ra sức bảo vệ.

Còn việc chơi thân với cậu mà không phải là một người khác là vì cậu thú vị chăng, tính tình thất thường lúc nắng lúc mưa. Nên làm cho cuộc đời hắn thêm chút màu sắc, hắn bớt ảm đạm sau cái chết của em mình.Nghe hắn nói vậy cậu cũng đồng cảm rồi an ủi hắn, là do cậu nghĩ nhiều rồi.Làm bạn với nhau nên cả hai mới bộc lộ được bản chất thật, Trình Quang với người ngoài kể cả mẹ của hắn thì hắn đều lạnh lùng, ít nói. Còn khi ở với cậu thì hắn vui vẻ, nhây nhớt đúng với tính cánh của hắn, và cậu cũng vậy. Với người ngoài cậu rất nhút nhát và tạo một khoảng cách vô hình với họ, còn với Trình Quang thì cậu vô cùng thoải mái, có khi còn ăn hiếp ngược lại Trình Quang. Đôi khi cậu cũng muốn mở lòng với mọi người xung quanh nhưng cậu chưa dám, vì cậu biết lòng người khó đoán. Nên cứ như bây giờ vẫn là tốt nhất.

Trở về thực tại, thì Thiên Bảo cũng thay đồ xong rồi ra ngoài với Trình Quang. Tuy là dáng dấp nhỏ nhắn nhưng cậu vẫn cao 1m75, lúc chơi cậu khéo léo luồn lách qua người của Trình Quang rồi cho bóng vào rổ một cách dứt khoát, nhanh gọn.Đúng là Trình Quang hay đánh nhau cộng thêm tập boxing nữa nên rất to và khoẻ nhưng vẫn phải chịu thua trước cậu. Mỗi lần thua hắn đều nằm vật ra sàn thở hỗn hển vì bị cậu quay như chong chóng.

“Thôi thôi tớ chịu thua rồi, không thắng nổi cậu. Người gì mà nhanh như sóc ý.”

Thiên Bảo cười cười rồi cũng nằm xuống kế bên Trình Quang“Chơi ván nữa đi tớ đang còn hăng mà”.

Trình Quang chưa kịp trả lời thì phía xa tiếng điện thoại của cậu vang lên, cậu vội bật dậy tới lấy nghe máy.

“Alo ạ”

Bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.

“Alo, em Tử Sang nè thầy. Em có chuyện gấp muốn nhờ.”

Cậu nhíu mày rồi đáp“Có chuyện gì vậy Tử Sang, không phải ngày mai mới có lịch học sao, sao lại gọi tôi vào giờ này”.

Tử Sang nhanh chóng trả lời“Nửa tiếng nữa thầy có thể tới nhà em dạy học được không, dù hơi gấp nhưng em sẽ trả thêm cho thầy gấp 5 lần tiền dạy”.

Thiên Bảo nghe tới tiền là mắt sáng rực lên, nhưng vẫn hỏi ngược lại“Sao không gọi tôi từ sớm mà gần sát giờ mới gọi, rồi sao tôi sắp xếp được thời gian”.

Tuy là bây giờ cậu cũng không bận gì nhưng vẫn cố

tình làm giá.

Tử Sang nghe cậu nói vậy thì giọng nói gấp gáp sợ cậu từ chối“Em năn nỉ thầy đấy, coi như thầy làm ơn làm phước tới giúp em đi, chứ cậu em sắp về kiểm tra rồi mà không thấy thầy với em đang học là coi như đời em tiêu tùng luôn. Em mà bị đánh gãy giò là thầy phải chịu trách nhiệm nuôi em suốt đời đó. Thật ra em cũng muốn gọi sớm báo thầy mà do…”

“Do mấy em gái cứ gọi điện làm phiền chứ gì, nên cậu bị xao nhãn cái rồi quên luôn phải không”.

“Thầy hay thiệt, đúng ý em. Thầy còn hiểu em hơn cả mẹ em nữa”.

Thiên Bảo chán ngán, đã có thằng bạn báo giờ thêm đứa học sinh mình dạy còn báo hơn.

“Thôi đừng có mà nhiều lời, chiêu này của cậu hồi nhỏ tui xài hoài.Đợi chút tui về nhà thay đồ rồi qua liền, mới đi chơi bóng rổ xong nên giờ phải về thay đồ đã”.

Nghe cậu nói vậy, Tử Sang liền lên tiếng“Thầy khỏi cần thay cũng được ạ, không cần phải ngại đâu ạ dù thầy có cởi chuồng thì chuyện đó cũng không quan trọng bằng chuyện cậu em sắp về kiểm tra em đâu.Em bảo với cậu là 5h vào học mà giờ 6h em mới nhớ gọi thầy nè, cậu em sắp về rồi. Nhanh lên thầy ơi!”

Thấy Tử Sang gấp gáp làm cậu cũng cuốn cuồn theo “Vậy đợi chút tôi qua liền, mà tôi không có đem theo tài liệu để dạy”.

“Thầy ơi, thầy chỉ cần vác cái thân thầy đến thôi là được rồi, còn tí học bằng cái gì thì mình tính sau”.

Sau khi cúp máy cậu nói vọng với Trình Quang“Tớ có việc gấp phải đi, cậu ở lại rồi về sau nhá”.

“Ơ, vừa rũ tớ chơi tiếp mà sao giờ lại đi”.

“Học trò của tớ lại báo nữa rồi, thôi có gì kể cậu sau. Tớ đi đây”.

Thấy Thiên Bảo đi vội, Trình Quang với giọng theo“Lái xe cẩn thận vào”.

Thiên Bảo ra ngoài lấy xe rồi phi nhanh đến nhà của Tử Sang để cứu cậu một mạng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.