Ông Chú Của Em!

Chương 6: Chạm mặt(2)




Đang bàn vấn đề về hợp đồng thì có tiếng ồn ở bên chỗ đang setup sự kiện, Khôi Nghị cũng không quan tâm mấy vì chỗ đó cách bàn anh khá xa, tiếng ồn cũng rất nhỏ nên anh vẫn tập trung vào việc bàn hợp đồng cơ mà lão giám đốc kia thì không. Ông ta đứng phắc dậy hét lên“ phục vụ đâu, phục vụ đâu”.

Một bé nhân viên phục vụ đang đứng gần đó vội vàng chạy tới hỏi thăm“ Quý khách cần gì vậy ạ”.

Lão ta đanh mặt quát“Bộ nhà hàng cô hết ngày trang trí hay sao mà lại làm vào lúc chúng tôi đang bàn công việc”.“ Ồn ào chết đi được”, cô thư ký của ông ta cũng lên tiếng.

Bé nhân viên phục vụ cuốn cuồn xin lỗi“Xin lỗi giám đốc Kim do nhà hàng sắp có sự kiện quan trọng phải chuẩn bị nên hơi ồn một tí. Mong giám đốc Kim thông cảm”.

Lão giám đốc gầm lên “Thông cảm cái chó gì mà thông cảm, gọi mấy người làm ồn đó tới đây”.

“Dạ thưa giám đốc Kim, lúc nãy tôi cũng đã báo trước với Chu tổng hỗ trợ đổi bàn để tránh bị ồn nhưng ChuTổng bảo không cần nên tôi…”.

Dù đã nghe nói là do Khôi Nghị không đổi bàn nhưng lão ta vẫn chửi chen ngang vào lời của nhân viên phục vụ “Cho dù không đổi bàn thì cũng không được làm ồn ào như vậy, gọi mấy người bên đó qua đây và cả quản lí của nhà hàng nữa”.

Khôi Nghị nãy giờ vẫn ngồi im xem kịch, anh muốn xem thử lão ta ra oai cái gì.

Thấy bên kia ồn ào lớn tiếng Thiên Bảo vội chạy lại.

“Có chuyện gì vậy Mai”.

Mai như muốn phát khóc kể lại thì Thiên Bảo mới hiểu rồi bảo con bé lui ra sau để mình tự giải quyết.

“Không sao đâu, em vào trong làm việc tiếp đi để đó anh lo”.

Cậu lịch sự chào lão“ Chào giám đốc Kim, xin lỗi ngài về sự bất tiện này, chúng tôi sẽ nhanh chóng khắc phục để tránh làm phiền ngài và mọi người.”

Nghe giọng nói quen thuộc Khôi Nghị ngước mắt lên nhìn, bốn mắt chạm nhau. Anh thắc mắc sao cậu lại ở đây nữa vậy, cậu thì khi thấy anh cũng rất bất ngờ,nhưng cậu chỉ nhanh chóng gật đầu chào vì giờ chẳng còn tâm trí nào mà nhận người quen.

Lão ngước lên nhìn cậu, một cậu nhóc trông nhỏ tuổi, trắng trẻo y như học sinh cấp 3 đang nói chuyện với lão.

“Mày là thằng nào mà xía vào chuyện này, tao cần gặp mấy người làm ồn kia và quản lý nhà hàng chứ không phải đứa nhóc vắt mũi chưa sạch như mày, nghe hiểu chưa”.

Cậu lấy lại bình tĩnh nhẹ giọng.

“Thưa ngài tôi là người phụ trách tổ chức sự kiện và cũng là quản lí của nhà hàng đây ạ.

Khôi Nghị lại lần nữa bất ngờ nhìn cậu,bây giờ anh mới để ý đến thẻ đeo của cậu /Thiên Bảo- quản lý nhân sự, trưởng bộ phận tổ chức sự kiện/. Không ngờ cậu lại đem đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác cho anh, nhìn nhỏ nhắn vậy mà lại là quản lý nhà hàng rồi còn gì mà trưởng bộ phận tổ chức sự kiện. Đúng là thú vị đây.

Lão giám đốc cứ quát lên làm khó làm dễ cậu, cậu thì khó xử giải thích, lúc này thì một giọng nói vang lên cắt ngang tất cả.

“Được rồi giám đốc Kim đừng làm khó dễ người ta nữa, dù sao người ta cũng đã giải thích và bù đắp cho chúng ta rồi. Ngài hà cớ chi làm khó dễ với lại tiếng cũng không quá ồn, ngài bỏ qua đi.

Thấy anh đứng ra bệnh vực mình Thiên Bảo cảm động không thôi, đưa ánh mắt cảm kích nhìn anh, anh nhìn thấy nhưng cũng không nói gì.

“Cảm ơn ngài đã nói giúp, thôi bữa ăn này tôi mời hai ngài xem như thay mặt nhà hàng xin lỗi một lần nữa”.

Thấy được ăn free thì lão giám đốc mắt sáng rở, vì bữa ăn này rất đắt nên lão mới mừng như vậy.Quậy một chút mà có đứa ngu trả tiền dùm thật là may mắn.

Lão mừng thầm nhưng vẫn khinh khỉnh nói“Vậy thì còn được chứ làm ảnh hưởng tới người khác rồi mà không đền bù sao được”.

Sau đó cậu cũng cuối chào rồi quay đi, trong lòng khóc thầm thế là tháng này ăn mì gói thay cơm rồi. Bữa ăn đó gần bằng cả tháng lương của cậu nhưng phải chịu vì uy tính của nhà hàng.

Thấy vóc dáng nhỏ nhắn quay đi Khôi Nghị lại rơi vào trầm tư, anh rất ngạc nhiên khi cậu nói sẽ trả bữa ăn này. Nhìn thôi cũng biết bữa ăn này rất đắc, anh khẽ cười nghĩ ngợi gì đó rồi đứng dậy nói với lão “Thôi thì chuyện hợp đồng xem như lần sau chúng ta bàn tiếp, giám đốc Kim cứ ở lại dùng bữa tự nhiên, tôi có việc về trước.”

Lão nghe vậy chỉ gật đầu qua loa rồi cùng cô thư ký cắm mặt ăn, nhìn hình ảnh này anh không muốn ở đây với lão thêm một chút nào nữa. Anh cùng thư ký ra về, trước khi ra anh còn nói nhỏ với cô. Không biết nói chuyện gì, chỉ thấy cô đi tới quầy cầm thẻ của anh tính tiền bữa ăn lúc nãy.

Nếu như người khác anh cũng chẳng giúp làm gì nhưng người đó là cậu, anh biết cậu vừa phải học vừa đi làm rất cực khổ. Bữa ăn đó chắc bằng cả tháng lương của cậu, nên anh không nỡ để cậu trả. Dù sao chút tiền đó chẳng là gì đối với anh.

Lúc xong việc, Thiên Bảo đến quầy thu ngân thanh toán tiền bữa ăn của bàn đó. Tay cậu run run lấy thẻ mình ra để quẹt, thì chị thu ngân bảo“ Cái anh đẹp trai kia đã thanh toán trước lúc rời khỏi rồi, em không cần phải trả.”

Cậu chớp chớp mắt không tin còn hỏi đi hỏi lại chị thu ngân xem có phải thật không. Sau khi xác nhận là đã được anh thanh toán thì cậu bật khóc vì quá cảm kích anh. Cậu tự hứa là sẽ mời anh đi ăn hay làm gì đó giúp anh để cảm ơn vì anh đã cứu cậu thoát cảnh ăn mì tôm một tháng.

Sau đó Thiên Bảo gọi Trình Quang đến chỗ chơi bóng rổ như lúc hẹn vài buổi sáng, rồi cậu lái xe rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.