Ở bệnh viện.
Trình Quang sau một đêm hôn mê thì cậu cũng đã tỉnh lại, mở mắt ra vẫn là con người đó vẫn là cánh tay đó vẫn ôm ấp cậu nhưng lại ở một khung cảnh hoàn toàn khác Trình Quang thấy bản thân mình lại tiếp tục nằm ở bệnh viện.
Còn người đang ôm cậu lúc này thì vẫn là Trọng Hoàng nhìn khuôn mặt mệt mỏi cùng quần áo nhăn nhó sọc sệt của anh và nhớ lại chuyện hôm qua thì cậu cũng hiểu người cứu cậu tối qua lại vẫn là Trọng Hoàng.
Trình Quang đưa tay lên áp vào khuôn mặt hốc hác của anh, cậu cũng biết anh đã vì cậu mà chịu khổ rất nhiều lần. Cảm giác trong lòng Trình Quang bây giờ đang rất bối rối cậu không biết nên phải làm sao bây giờ. Cậu không biết anh với cậu hiện tại đang là mối quan hệ như thế nào, bản thân cậu cũng chẳng biết gì về anh.
Ngồi suy nghĩ một hồi cậu cũng quyết định sẽ tìm cơ hội để nói rõ với anh, Trình Quang cũng không biết anh đã có người yêu hay vợ con gì hay chưa. Nếu anh đã có rồi mà vẫn muốn dây dưa với cậu thì cậu chắc chắn sẽ cắt đứt liên lạc và không gặp anh thêm một lần nào nữa.
Trình Quang sau đó cũng đứng dậy làm vệ sinh cá nhân nhưng nhìn đôi chân đang bị thương của mình thở dài. Dù không muốn nhưng cậu đành phải quay qua lay Trọng Hoàng đang nằm ngủ say sưa bên cạnh dậy.
Trọng Hoàng bị Trình Quang gọi dậy thì trông anh rất mệt mỏi, cả đêm hôm qua anh đâu dám ngủ, phải thức trông cậu vì cậu cứ sốt mãi. Gần tới sáng thì anh mới chợp mắt được một chút.
Cậu cũng không muốn gọi anh dậy nhưng vì đã mắc vệ sinh lắm rồi nên buộc lòng phải làm phiền anh, cậu nhỏ giọng nhờ vả.
"Trọng Hoàng anh có thể giúp tôi xuống giường một chút được không, tôi muốn đi vệ sinh."
Trọng Hoàng tuy rất mệt mỏi nhưng vẫn cố nở nụ cười với cậu, anh dùng giọng điệu ôn nhu xoa đầu cậu mỉm cười.
"không sao đâu để tôi đỡ em dậy."
Trọng Hoàng để Trình Quang vào nhà vệ sinh, bản thân anh thì cũng đứng ở ngoài cửa để chờ đợi.
Sau khi đi vệ sinh xong, cậu được anh đỡ về giường để nghỉ ngơi. Còn anh cũng làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài đi mua đồ ăn sáng cho cả hai.
Trước khi anh đi, cậu còn không quên hỏi về tình trạng của Thiên Bảo.Trọng Hoàng thì hôm qua cũng đã nghe Khôi Nghị báo về tình trạng của Thiên Bảo, cậu ấy cũng đã qua khỏi cơn nguy hiểm và đang còn hôn mê.
"Em không cần phải lo, cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi và đang nằm ở phòng kế phòng em đấy.Tí nữa ăn sáng xong tôi sẽ đưa em qua đó để thăm cậu ấy, chắc giờ cậu ấy cũng chưa có tỉnh đâu."
Trình Quang mỉm cười nhìn Trọng Hoàng cảm kích.
"Cảm ơn anh rất nhiều, lần này lại cứu tôi.Tôi thật sự không biết lấy gì để báo đáp anh đây."
Anh nhìn cậu mỉm cười cưng chiều.
"Em chỉ cần bình an và học hành cho đàng hoàng giúp tôi là được, tới đây khi em đi học lại tôi sẽ đích thân đưa đón em.Thời gian này em cũng không cần phải tới tổ chức để làm gì, cứ tập trung lo học hành cho tôi sau này ổn định rồi thì em hãy đến."
Cậu biết mình cũng không thể làm gì khác, nên cũng gần gật đầu đồng ý.Trình Quang sau đó cũng nằm xuống và ngủ thêm một chút chờ anh mang đồ ăn sáng về.
Trọng Hoàng xuống dưới sảnh để lấy xe đi mua đồ ăn sáng, khi chuẩn bị khởi động xe thì điện thoại có cuộc gọi đến.
Anh nhìn màn hình hiển thị tên người gọi thì lòng lại chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Người gọi đến chính là Ái Nhi, người yêu của anh đang du học bên nước ngoài.
Trọng Hoàng cũng không chần chừ mà bắt máy lên nghe ngay, bên đầu dây bên kia một giọng nói quen thuộc mà đã lâu anh không được nghe vang lên trong điện thoại.
"Trọng Hoàng à là em đây, anh có nhớ em không?"
Trọng Hoàng sau khi nghe thì bị đơ vài giây, cuộc gọi gần nhất mà Ái nhi gọi cho anh cũng đã cách đây gần nửa năm, vì cô ấy nói do bận viêc học nên tạm thời hai người sẽ không liên lạc. Mãi tới bây giờ, Ái Nhi mới liên lạc lại cho anh.
Trọng Hoàng lúc này cũng lắp bắp mà trả lời lại.
"Ái nhi là em đó à, sao mãi bây giờ mới gọi cho anh em có khỏe không?"
Ái Nhi lại dùng giọng điệu giận hờn, trách móc Trọng Hoàng.
"Anh còn chưa trả lời câu hỏi của người ta kìa, anh có nhớ em không?"
Trọng Hoàng khi nghe Ái nhi hỏi thì ngập ngừng, không hiểu sao cảm xúc của anh bây giờ lại rất khác, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thường để trả lời.
"Anh tất nhiên là nhớ em rồi nhưng sao hôm nay lại gọi cho anh, bên đó có chuyện gì sao?"
Ái Nhi nũng nịu đáp lại.
"Có chuyện gì đâu ạ, chẳng qua là em sắp được về nước rồi. Sáng ngày mai là em sẽ đáp máy bay tới, anh nhớ ra đón em đó nha."
Trọng Hoàng suy nghĩ một chút rồi đáp lại.
"Tất nhiên ngày mai anh sẽ ra đón, khi nào em gần tới rồi gọi anh, anh sẽ chạy ra."
"Vậy em cúp máy đây có gì ngày mai em gọi em soạn hành lý đã, tạm biệt anh yêu."
Sau khi cúp máy Ái nhi xong Trọng Hoàng nằm ngửa ra ghế lái mà day day thái dương.
Không phải anh rất mong cô ấy sẽ quay về sao, bây giờ cô ấy sắp quay về tại sao anh lại cảm thấy khó chịu đến như vậy. Không lẽ là do sự xuất hiện của cậu nên đã làm cho anh có cảm giác xa cách với Ái nhi sao.
Trọng Hoàng bây giờ cực kỳ bối rối, anh không biết phải làm thế nào, từ nhủ bản thân một lúc thì anh lại nghĩ.
" Mình và em ấy có là gì với nhau đâu, tại sao lại phải bối rối thế này. Ái Nhi là người yêu của mình mà, đúng rồi mình và Trình Quang chỉ là anh em, bạn bè mà thôi, còn mình yêu vẫn là Ái nhi không thể nào thay đổi được.
Sau khi chỉnh đốn suy nghĩ của bản thân, Trọng Hoàng cũng lái xe đi mua đồ ăn sáng cho Trình Quang.
Còn Trình Quang, sau khi thức dậy thấy Trọng Hoàng vẫn chưa quay lại, cậu chán chường nhìn xung quanh xem có cái gì để nghịch không, thì vô tình nhìn thấy iPad của Trọng Hoàng để lại đang nằm ở trên ghế sofa đối diện.
Vì đã quá chán nên cậu cố gắng đi từng bước tới sofa để lấy iPad nghịch. Trình Quang còn mong là không có mật khẩu để cậu có thể vào để chơi.
Nhưng khi mở màn hình lên thì cậu ngơ ngác vài giây, trên màn hình là một đôi nam nữ đang nắm tay cực kỳ tình cảm và hạnh phúc. Nhìn bọn họ cũng rất xứng đôi, người con trai trong hình không ai khác chính là anh, Trọng Hoàng.
Trình Quang cứ thơ thẩn mà ngắm nhìn bức hình một lúc lâu, đầu óc cậu bây giờ trống rỗng. Mới lúc nãy còn nghĩ nếu như biết anh đã có người yêu rồi thì chắc chắn cậu sẽ không dây dưa với anh nữa. Bây giờ thì cũng đã biết được mọi chuyện, đúng theo như ý cậu rồi. Giờ cũng không cần phải hỏi anh nữa, nhưng sao lòng cậu lại cảm thấy khó chịu thế này.
Anh đẹp trai, giàu có lại giỏi giang như vậy thì làm sao mà còn độc thân được cơ chứ, chẳng qua chỉ là do cậu quá đa tình mà thôi. Mà cho dù anh còn độc thân thật thì chuyện cậu với anh cũng là không thể. Cậu là một đứa kém cỏi, ất ơ thì làm sao mà xứng với anh được, hơn nữa cậu lại là con trai mà, biết anh có thích con trai không chứ.
Trình Quang thở dài, tự chế giễu bản thân ngu ngốc.
Cậu cũng biết bản thân đã có chút rung động gì đó với Trọng Hoàng, nhưng bây giờ biết anh là hoa đã có chủ rồi thì cậu chắc chắn cũng phải nên từ bỏ đi thôi, cậu không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của ai cả.
Trình Quang nghĩ là làm liền cậu bấm nút gọi y tá đến giúp đỡ, thay đồ xong xuôi dọn đồ đạc vào ba lô sau đó cậu cũng qua thăm Thiên Bảo một chút.
Thấy Thiên Bảo cũng chưa tỉnh nên cậu nhắn với chị y tá là bảo với cậu ấy mình đã xuất viện trước, rồi cũng rời đi. Do đang bị thương nên trình quang cũng bắt taxi để về nhà.
Đang đi trên đường thì Trình Quang chợt nhớ đến xe vẫn còn chưa đổi với anh, cậu bảo tài xế ghé qua quán bar hôm qua để lấy xe. Tới nơi thì nghe nhân viên bảo xe đã được anh đưa về thì cậu cũng cảm ơn rồi rời đi.
Trình Quang suy nghĩ một chút rồi nhờ tài xế quay xe tới trường đua. Thấy cậu nhân viên của trường đua cũng không làm khó dễ mà vẫn cho cậu vào. Vì họ cũng được Trọng Hoàng dặn dò nếu thấy cậu đến thì cứ cho cậu vào. Trình Quang đi vào thì thấy đúng là xe đã được anh đưa về, còn xe mình thì cũng được đậu kế bên.
Trình Quang nhanh chóng lấy xe rồi kêu tài xế tới lái thay vì chân cậu giờ chẳng lái xe được. Một lúc sau thì tài xế lái thay cũng đã tới, Trình Quang đưa chìa khoá cho người đó, rồi cũng ngồi vào xe rời khỏi trường đua để về nhà luôn.
Cậu cũng không quên ghé qua tiệm thuốc mua một ít băng gạc, thuốc bôi theo đơn của bác sĩ kê, để về nhà tự mình thay băng rồi bôi thuốc. Trình Quang không muốn bản thân mình phải để cho ai lo lắng cả.
Trọng Hoàng sau khi về đến bệnh viện mở cửa phòng vào thì chẳng thấy Trình Quang đâu, hỏi y tá thì mới biết cậu lúc nãy đã xuất viện trước. Trình Quang chỉ để lại duy nhất một tờ giấy trên bàn cho anh, cầm lên đọc Trọng Hoàng run lên vì tức giận.
"Trọng Hoàng cảm ơn anh những ngày qua đã giúp đỡ tôi, nhưng tôi nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa. Chuyện về tổ chức thì tôi xin sẽ không tham gia, mong anh sẽ tìm được người khác phù hợp hơn vào vị trí đó. Tôi chắc chắn sẽ học hành đàng hoàng và tự chăm sóc bản thân thật tốt, không cần anh phải lo lắng thêm nữa. Tạm biệt anh, chúc anh hạnh phúc, Trình Quang."
Trọng Hoàng như không tin vào mắt mình, vừa mới vào viện tối qua, mà sáng hôm nay cậu đã tự ý xuất viện.
"Sao lần nào em cũng như vậy hả Trình Quang, lần trước cũng vậy lần này cũng vậy. Vừa mới vào viện hôm qua, sáng nay lại vội vã xuất viện. Bộ em không thương cho cơ thể mình hay sao hả, còn cái gì mà chúc tôi hạnh phúc rốt cuộc là em bị cái gì vậy hả Trình Quang. Được rồi nếu em cứ muốn như vậy thì tôi mặc kệ em, muốn sống thế nào thì sống, tôi chẳng quan tâm nữa."
Trọng Hoàng tức giận xé nát luôn tờ giấy mà cậu để lại, anh ném luôn hộp cháo mình vừa mới mua cho cậu vào thùng rác rồi tức giận bỏ ra ngoài.
Trình Quang sau khi về nhà ngủ một giấc rồi cũng thức dậy sắp xếp hành lý để về quê thăm mẹ một chuyến, vì lâu lắm rồi cậu cũng chưa về. Chắc mẹ cũng nhớ cậu lắm rồi.