Ông Chú Của Em!

Chương 4: Bị mèo cắn




Tại Nightclub!

Thiên Bảo đỗ xe vào hầm rồi đi vào quán, và vẫn như mấy lần trước cậu lại bị bảo vệ giữ lại kiểm tra giấy tờ vì nghi ngờ cậu chưa đủ 18 tuổi. Cậu móc ví trong balo ra lấy chứng minh đưa cho bảo vệ kiểm tra, bảo vệ nghi hoặc nhìn cậu rồi nhìn cái chứng minh. Mãi một lúc lâu, sau khi ngắm nghía cái chứng minh xong thì mới trả cho cậu và để cậu vào trong.

Vừa bước vào trong, gặp Trình Quang cậu đã chất vấn“Mai mốt đi chỗ bình thường thôi, sao cậu cứ thích vào mấy chỗ này làm gì vậy. Lần nào tớ cũng bị giữ lại để kiểm tra giấy tờ, phiền chết đi được”.

“Thôi thôi tớ xin lỗi, cũng tại mặt mũi cậu trẻ con quá đó. Chứ giờ đi xã stress không lẽ hai đứa đi khu vui chơi, chơi tàu lượn siêu tốc hay đi gắp thú hả ông cụ non. Mấy chú bảo vệ chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi mà, không thì lần sau mỗi khi đến những chỗ thế này cậu cứ dán chứng minh trên ngực trước, rồi hiên ngang bước vào để không ai cản lại”.

“Dán cái đầu cậu toàn nghĩ ra mấy thứ vớ vẩn”.

Trách móc nhau một lúc thì hai người cũng yên vị tại một bàn khuất trong góc, vì Thiên Bảo không thích náo nhiệt nên chọn chỗ này. Ngồi một lúc thì có hai em gái xinh đẹp từ đâu bước tới, một người ngồi kế cậu, người còn lại ngồi kế Trình Quang.

Thiên Bảo trố mắt nhìn Trình Quang, cậu ta liền nói nhỏ vào tai cậu giải thích“ Lúc tớ đặc chỗ vì có khuyến mãi giảm giá nên thôi để ngồi lại tâm sự với chúng ta, cậu ráng đi lỡ đặt mất tiền rồi giờ không lẽ giờ đuổi họ đi”.Nghe cái giá xong thì cậu cũng hốt hoảng, cái tên này đúng thật là phung phí tiền mà. Cậu chửi rủa trong lòng rồi quay qua cô gái ngồi bên cạnh nở một nụ cười sượng trân

Lúc này ngoài hầm xe của club, Khôi Nghị cũng đã tới. Lúc đi ra khỏi xe thì mắt anh lại chú ý đến chiếc xe màu trắng được đổ cạnh mình trước“Đây không phải là xe của nhóc gia sư sao, sao lại ở đây, phong cách đó mà lại đến những nơi như này á”.

Anh tò mò nên bước vội vào trong quán, bảo vệ cuối đầu chào anh“Chào Chu tổng, ông chủ đã đợi anh trong phòng vip rồi ạ”. Anh gật đầu rồi tiếp tục đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng mà anh tìm kiếm, không lẽ là nhầm. Nhưng trí nhớ anh rất tốt, tuy là nhìn qua chiếc xe có 1 lần nhưng anh không thể nào nhầm được.

Khôi Nghị bước nhanh lên khu vip, khu này chỉ dành riêng cho anh. Từ trên đây nhìn xuống thấy rõ từng ngóc ngách trong quán, nhưng từ dưới nhìn lên lại chẳng thấy được gì. Anh bước nhanh tới sát lang can nhìn xuống, đảo mắt tìm kiếm. Nhìn một hồi thì ánh mắt dừng lại cái bàn khuất trong góc, có bốn con người mà trong đó có bóng dáng anh muốn tìm kiếm.

Thiên Bảo lúc này đang nhích từng chút một cách xa cô gái bên cạnh, tay thì khách sáo từ chối rượu. Nhưng cái đó chẳng để anh bận tâm, mà cái anh chú ý nhất là bộ đồ Thiên Bảo đang mặc. Cậu mặc y nguyên bộ đồ lúc chiều đi dạy, quần tây áo sơ mi sọc đóng thùng, chân mang đôi giày màu trắng. Nút áo thì cài gần hết lên chỉ chừa lại hai nút sát cổ, kế bên còn có cái balo của cậu. Trông không khác gì học sinh cấp ba cả. Không biết lúc vào cửa cậu có bị giữ lại kiểm tra giấy tờ không, nhìn dáng vẻ của cậu, anh bật cười thành tiếng.

Bạn của Khôi Nghị cũng là ông chủ của club này bước đến hỏi“ Có gì mà khiến tên mặt lạnh như cậu bật cười vui vẻ vậy, bộ quán mình có gì vui sao.”

Trọng Hoàng đảo mắt xuống dưới nhìn mà chẳng thấy có gì lạ liền nói“Ở dưới có cái gì đâu Nghị, sao cậu cười vui vẻ vậy”. Khôi Nghị nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường xuống giọng nói.

“Chẳng có gì đâu cậu đừng nhiều chuyện, tớ đi vệ sinh chút đây”.

“Ơ, cái tên trời đánh này, bạn bè có gì vui không chia sẻ còn nói người ta nhiều chuyện là sao?”

Lúc đó thì ở bàn của Thiên Bảo

“Này Quang, tớ đi vệ sinh xíu đây, nãy giờ uống nhiều nước mắc quá”.

“Hả ừ, cậu đi đi không kẻo lại tè ra quần bây giờ đó”.

Thiên Bảo trừng mắt với Trình Quang một cái rồi mới đi, thật ra cậu cũng mắc lắm rồi.

Cậu chạy vội vào nhà vệ sinh để giải quyết, lúc mở cửa bước ra thì lại thấy một đôi nam nữ đang quấn lấy hôn hít, sờ mó nhau. Cậu nhớ lại chuyện hồi chiều mà khẽ rùng mình, cách có mấy tiếng mà thấy tận hai lần. Ôi đúng là hành hạ trái tim nhỏ bé của cậu mà, cậu lí nhí trong miệng chửi rủa đôi nam nữ không biết ngại này.

Nhưng quả báo thường đến sớm lắm, chửi rủa người ta xong cậu cũng đâu có được yên. Vừa lúc đi ngang qua hai người họ,dây giày một bên dưới chân sút ra từ lúc nào không biết làm cậu dẫm phải. Thế là chân này đạp chân kia ngã nhào về phía đôi nam nữa kia.

Người đàn ông nhanh trí đẩy người phụ nữ ra đỡ lấy thân hình nhỏ bé của cậu, nhưng mà người tính không bằng trời tính. Lúc đỡ được cậu thì miệng cậu vô tình lại đập trúng má của người đàn ông, răng cậu cạ trúng má của anh ta làm xước một đường nhỏ, còn rỉ ít máu ra ngoài.

Lúc này cậu nhìn kỹ thì người đàn ông đó là Khôi Nghị, cậu hoảng hốt “Sao lại là anh ta”. Hai lần gặp anh ta đều trong hoàn cảnh oái ăm hết vậy nè trời. Đã vậy cậu còn làm bị thương người ta.

Trời ơi, mà sao không trúng vào môi giống như trong mấy phim ngôn tình cậu hay coi vậy. Đã trúng vào má rồi còn làm chảy máu mặt người ta, lần này thì cậu toi rồi. Quên cả ngượng ngùng khi té vào trong lòng của Khôi Nghị. Cậu luống cuống móc hết túi áo đến túi quần xem có gì cầm máu được không, khăn tay cũng bỏ ngoài balo. Tìm khắp hết thì may mắn chỉ có một cái băng keo cá nhân, vì cậu là người hậu đậu rất hay bị thương nên trong người lúc nào cũng có một hai cái. Nhưng xui một cái không có gì để vệ sinh vết thương, khăn giấy trong nhà vệ sinh thì cậu chẳng dám lau lên khuôn mặt đẹp đẽ này đâu.

Chẳng hiểu nghĩ gì Thiên Bảo quay ngoắc sang phía bồn rửa tay, rửa tay thật sạch rồi lau cho thật khô. Rồi cậu trở lại gần khuôn mặt của Khôi Nghị, đưa chính tay mình lên lau vết máu trên mặt anh ta. từng ngón tay mềm mại chạm lên khuôn mặt không tì vết của Khôi Nghị. Cảm giác khác lạ đó cậu và cả anh ta đều cảm nhận được.

Sau khi lau xong, Thiên Bảo xé băng cá nhân dán tỉ mỉ lên vết thường. Sau khi xong còn không quên ngắm nhìn thật kỹ, còn thổi thổi vài cái như xoa dịu đi vết thương.

Khôi Nghị nãy giờ đứng im xem cậu làm gì, anh rất bất ngờ khi cậu dùng chính tay của mình lau vết thương cho anh.Lúc tay cậu chạm vào mặt anh, cảm giác đó rất khó tả.

Sau khi xong xuôi cậu vội vàng cuối đầu xin lỗi lia lịa anh và cô gái kia, còn tốt bụng nói “Đã làm phiền hai người, hai người cứ tiếp tục đi”,rồi bỏ chạy nhanh ra ngoài.

Còn về phía cô gái kia sau khi bị Khôi Nghị đẩy ngã để đỡ lấy thằng nhóc kia thì cô bực bội định ngồi dậy chửi rủa kẻ phá đám chuyện tốt của mình. Thì cô bị một ánh mắt đáng sợ của Khôi Nghị trừng cô, nên cô đành im lặng.

Sau khi thấy thằng nhóc kia rời đi, cô ta đứng dậy nũng nịu, hờn trách Khôi Nghị.

“Sao anh không cho em đứng dậy để dạy dỗ thằng nhóc kia một bài học, đã vậy nó còn làm bị thương anh. Đâu để em xem vết thương nào”.

Cô ta định tiến lại sờ vào má của anh thì bị anh gạt phăng đi.“Từ giờ đừng có tuỳ tiện động vào người tôi, cô mà đụng tôi chặt tay cô”.

Nói xong anh chỉnh lại trang phục rồi bước ra ngoài, vừa lên lại phòng vip Trọng Hoàng thấy mặc anh bị thương thì liền hỏi“Bị em nào cào mà đến trầy mặt thế kia”

Nghe Trọng Hoàng trêu mình Khôi Nghị thờ ơ đáp lại“Bị một con mèo nhỏ cắn thôi, không có gì nghiêm trọng đâu”.

“Quán tớ mà có mèo á, đến con kiến còn khó mà vào thì lấy đâu ra mà mèo với chả chuột.”

“…”

Sau khi chuồn khỏi nhà vệ sinh Thiên Bảo cũng lôi thằng bạn của mình từ tay hai thiếu nữ ra về.

“Sao về gấp vậy Bảo, còn sớm mà “.

“Về thôi mai tớ còn đi học, chơi nhiêu đó đủ rồi”

Trình Quang bất mãn nói“ làm như có mình cậu đi học không bằng á”.

Khôi Nghị ngồi với Trọng Hoàng một chút rồi cũng ra về, đi tới hầm xe nhìn vào chỗ đậu đã trống kế bên xe mình. Anh bất giác mỉm cười rồi sờ lên má nơi có vết thương do con mèo nhỏ gây ra. Suy tư một lúc Khôi Nghị cũng lái xe về nhà nghỉ ngơi vì ngày mai có cuộc họp quan trọng không thể đến trễ được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.