Ông Chú Của Em!

Chương 36: Em sẽ hơi mệt với tôi




Ở trường đua Light vào gần 10h sáng

Mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ thường, trong phòng nghĩ của trường đua. Có một đôi thân ảnh to nhỏ đang nằm trên giường mà ôm nhau ngủ ngon lành. Thân ảnh to lớn ôm trọn người nhỏ bé kia vào lòng, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.

Người trong lòng giật mình bật dậy, nhìn xung quanh kiếm điện thoại, Trình Quang cuốn cuồn lên tìm, cuối cùng cũng thấy nó nằm dưới gối. Cậu bắt máy lên nghe liền khi thấy số gọi đến là Thiên Bảo.

"Alo tớ nghe này Bảo, cậu gọi tớ có chuyện gì không?"

Thiên Bảo bên kia vừa ăn vừa trả lời.

"Bộ có chuyện gì mới gọi cậu được hả, tớ định hỏi cậu chiều nay có tiết không để tối đi ăn với tớ."

Trình Quang do còn ngái ngủ, cộng thêm cái thân ảnh to lớn kia cứ ôm dính lấy cậu nên làm cho giọng nói của cậu có chút ngập ngừng.

"À tớ rảnh chứ, chiều nay tớ có tiết tới 5h thôi, cũng là tự học à, có gì chiều tớ gọi cho nha."

Bên kia Thiên Bảo nghe giọng của Trình Quang có chút lạ thì liền nghi hoặc.

"Này Quang bộ cậu không khoẻ hả, sao nay nghe giọng cậu kì kì vậy."

Trình Quang thấy mình bị nghi ngờ thì hoảng hốt, nói lắp bắp vào điện thoại.

"À thì hôm qua thức khuya nên giờ tớ hơi mệt ấy mà, không có gì đâu. Thôi tớ phải dậy ăn uống chuẩn bị đi học đây, bái bai cậu nhá, chiều học xong tớ gọi cho nha. Tớ cúp máy đây."

Trình Quang nói xong thì cúp máy cái rụp làm cho Thiên Bảo bên đầu dây bên kia ngơ ngác. Còn Trình Quang bây giờ đang cố gắng gỡ cái chân to tướng đang gác trên người mình ra, bỗng nhiên cậu nghe một giọng nói trầm đục vang lên bên tai.

"Em nói dối cũng giỏi quá nhỉ."

Trình Quang nghe xong thì mới giật mình nhìn lại cái người vừa nói, cậu hoảng hốt khi thấy người đó chính là Trọng Hoàng.

"Sao lại là anh nữa?"

Trọng Hoàng lúc này ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Anh không mặc áo nên cơ bắp cuồn cuộn cứ vậy mà đập vào mắt cậu, Trọng Hoàng nhìn Trình Quang với thái độ dửng dưng nói.

"Bộ nhìn thấy là tôi nên em thất vọng lắm sao, hay phải là cái tên dê già tối hôm qua thì mới vừa ý của em."

Câu nói nửa đùa nửa thật của anh làm cho cậu tức điên lên.

"Trọng Hoàng anh vừa nói cái gì vậy hả?"

Vẫn với thái độ đó Trọng Hoàng đáp lại cậu.

"Em cũng khá lắm, chắc trước khi tới đây em cũng biết trường đua có quy định là chỉ những người 23 tuổi trở đi mới được vào trong đường đua. Em chắc đã đủ 23 rồi nhỉ?"

Nói tới đây, Trọng Hoàng đã hết nhịn được, anh tuôn ra một tràn giáo huấn mà không để cậu nói thêm tiếp được lời nào.

"Gan em lớn lắm, đã uống rượu bia rồi còn đi đua xe. Dám lách cả luật, em có biết trong đây phức tạp như thế nào không. Tối qua nếu tôi đến không kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra với em đây hả?"

Trình Quang nghe Trọng Hoàng nói tới đây thì cũng biết anh đang lo cho mình, nhưng nghĩ lại cứ thấy sai sai.

"Này, sao anh biết hôm qua tôi uống rượu rồi mới tới đây, không lẽ anh theo dõi tôi đấy à."

Trọng Hoàng nghe xong chỉ cười rồi ghé sát tai Trình Quang thì thầm.

"Hôn tôi đi, tôi nói cho em biết."

Trình Quang bị Trọng Hoàng áp sát vào người thì cứng đờ, cộng thêm câu nói khiêu khích của anh làm cho cậu đỏ mặt. Nhưng Trình Quang vẫn cố giữ bình tĩnh, đẩy xa người Trọng Hoàng ra rồi lên giọng.

"Anh là cái thá gì mà có quyền ra điều kiện với tôi, không nói thì thôi, tôi đếch thèm nghe."

Trọng Hoàng thấy con thỏ nhỏ này vẫn ương bướng nên anh cũng không trêu cậu nữa mà nói luôn.

"Em có lẽ là khách quen của quán tôi nhỉ."

Vừa nói anh vừa giơ cái thẻ VIP có tên của cậu lên trước mặt.

Trình Quang thấy thì ngơ ngác luôn, cậu định giật lấy nhưng đã bị anh nhanh tay nhét luôn vào quần.

"Có ngon thì em thò tay vào mà lấy."

Vừa nói anh vừa đẩy cái đó ra trước mặt cậu thách thức.

Nhìn khuôn mặt vừa tức giận vừa ngơ ngác của cậu làm cho Trọng Hoàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Trình Quang thấy anh cười mình thì thẹn quá hoá giận thêm,vồ tới định đánh vào ngực anh nhưng Trọng Hoàng đã kịp giữ lấy tay cậu rồi kéo luôn cậu vào lòng mình.

Trình Quang bị kéo bất ngờ thì không kịp phản ứng, chỉ biết giãy giụa một cách đáng thương trong lòng anh.

Trọng Hoàng ôm chặt cậu, ở đằng sau gáy mà nói từng chữ, từng chữ vào tai cậu. Hơi bạc hà ấm nóng làm vành tai Trình Quang đỏ lên. Cả tai và khuôn mặt đều đang tố cáo sự ngại ngùng của cậu.

Còn Trọng Hoàng thì vẫn cứ thản nhiên nói.

"Tôi chính là chủ của quán bar mà em hay lui tới, và cái trường đua này cũng là của tôi. Em cũng chính là người đầu tiên dám lách cả luật mà tôi đặt ra."

"Những kẻ dám lách luật thì đều phải chết, nhưng đối với em thì tôi sẽ không làm như vậy."

Trình Quang biết anh là chủ của cả hai nơi thì không khỏi bất ngờ, nhưng khi nghe tới anh sẽ không giết mình thì cậu liền quay lại hỏi.

"Anh muốn làm gì tôi?"

Trọng Hoàng lúc này nghiêm giọng,không còn giọng nói bỡn cợt như lúc nãy.

"Tôi sẽ chẳng làm gì em cả, em lo mà học hành đàng hoàng lại cho tôi, luật vẫn là luật, tôi sẽ không thay đổi. Trường đua này em chỉ được đến khi có tôi, còn không có tôi mà em vẫn dám đến đua thì tôi sẽ chặt gãy hai chân của em."

"Em cũng đừng mong là sẽ đến những trường đua khác để chơi, tất cả những trường đua trong thành phố này đều có cổ phần của tôi. Tôi mà nghe thuộc hạ báo cáo là em dám đến những nơi khác thì em coi chừng."

"Cả quán bar cũng vậy, em có thể đến bất kỳ lúc nào nhưng tuyệt đối không được gọi gái ra phục vụ. Nếu không thì hậu quả em cũng biết rồi đó."

Trình Quang nghe một sớ dài mà Trọng Hoàng vừa nói, cậu ngơ luôn.

"Bộ anh là ba tôi hay gì mà tôi phải nghe anh."

Trọng Hoàng cười nửa miệng, tay xoa xoa đầu của cậu rồi nói.

"Coi như em xui khi gặp một ông ba khó tính như tôi đi, không gặp tôi thì thôi. Đời em lỡ dính phải tôi rồi thì từ nay em sẽ hơi mệt với tôi.

Trình Quang bây giờ tức giận đến nỗi bao nhiêu câu chửi rủa nghẹn ngang họng mà không tuôn ra được câu nào.

"Anh..."

Trọng Hoàng nhướng mày nhìn cậu thách thức.

"Tôi làm sao."

"Cái đồ hách dịch nhà anh."

Bị cậu chửi anh chỉ cười cười rồi đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên để lại một câu, mà Trình Quang nghe xong thì cứ như là trời giáng xuống đầu cậu.

"À mà quên, xe em tôi cũng tịch thu một thời gian nhé, tôi sẽ đổi cho em một chiếc xe khác, và tất nhiên đó là xe bình thường và không phải xe đua gì cả. Chìa khoá xe tôi đã để sẵn trên bàn, tí nhớ cầm theo. Vệ sinh cá nhân xong xuống ăn sáng với tôi, tôi chờ."

Trọng Hoàng còn nháy mắt với cậu một cái rồi biến mất tăm sau cánh cửa.

Trình Quang lúc này trong phòng hét lên.

"Tên Trọng Hoàng chết bầm kia, bộ kiếp trước tôi nợ anh hả."

Tiếng hét của cậu vang lên trong vô vọng làm chấn động cả một tầng lầu.

Trình Quang khóc thầm trong lòng, nhưng vẫn cố đứng lên để vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Lúc đứng lên ánh mắt cậu vô tình lướt qua nhìn thấy cái chìa khoá xe trên bàn mà anh để lại, cậu há hốc hết cả mồm.

Chiếc chìa khoá in nổi logo porsche, cái xe mà anh nói bình thường không lẽ lại là một chiếc xế hộp vài tỉ?

Trình Quang nghĩ gì đó mà đi ngay ra ban công kéo rèm nhìn xuống chỗ đậu xe hôm qua của cậu, chiếc siêu xe màu trắng yêu thích giờ đã biến mất tăm. Thay vào đó là chiếc Porsche 4 chỗ màu đen nằm chình ình ngày chỗ đó.

Tuy xe của Trình Quang cũng là một chiếc siêu xe nhưng giá trị của nó vẫn thấp hơn một chút so với chiếc mà anh đưa. Một chiếc xe đắt tiền như vậy mà đối với anh chỉ là một chiếc xe bình thường thôi sao?

Trình Quang mắt chữ o mồm chữ a, cậu không tin nổi vào mắt của mình. Không ngờ anh lại đưa cho cậu chiếc đó thật,Trình Quang hoảng hốt kéo rèm cửa lại rồi đi thẳng vô làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống ăn sáng. Kẻo cái con người đáng sợ kia lại lên làm thịt cậu thiệt luôn mất.

Cuối cùng thì cũng kết thúc một buổi sáng đầy sự bất ngờ, hoảng loạn, ồn ào và cả thêm mùi tiền nồng nặc của cả hai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.