Ở phòng Thiên Bảo, Khôi Nghị cũng rời đi ngay lúc đó. Còn mình cậu nằm buồn chán trong phòng, cậu không biết Trình Quang đã tỉnh hay chưa, thôi thì cứ qua đại chứ ở đây một mình khiến cậu sắp phát khùng tới nơi rồi.
Thiên Bảo đi từng bước thật chậm về phía phòng của Trình Quang, tới trước cửa thì không dám vào mà cứ lấp ló bên ngoài.
Trình Quang bên trong nghe tiếng động là thì biết ngay bên ngoài có người, cậu mở miệng nói với người ở bên ngoài.
"Vào đi ông đây tỉnh rồi, cậu lấp ló ngoài cửa làm gì vậy hả?"
Thiên Bảo nghe thấy, xác định là Trình Quang đã tỉnh thì cậu mới mở cửa bước vào.
Trình Quang đang ngồi dựa vào thành giường mà nghịch khối mô hình của mình, thấy Thiên Bảo đi vào liền dở giọng trách móc.
"Cậu còn nhớ đến tớ mà qua thăm à, thấy ghét, biết tớ chờ cậu từ sáng đến giờ rồi không."
"Tớ xin lỗi mà, tại tớ nghe chị y tá nói cậu bị thương rất nặng phải lâu lắm mới tỉnh. Nên tớ đâu dám qua làm phiền cậu đâu, người ta cũng lo cho cậu chứ bộ."
"Cảm ơn lòng tốt của cậu nhiều lắm. Mà này, cậu đỡ chưa mà đã đi qua đây rồi."
Thiên Bảo dơ bắp tay lên thể hiện.
"Cậu yên tâm, tớ vẫn khoẻ như trâu. Bao nhiêu đó sao làm gì tớ được."
"Ờ đâu làm gì được đâu, mới nhập viện cả hai đứa thôi, cậu chưa chết là mừng rồi ở đó mà còn thể hiện."
"Ơ cái thằng quỷ này, có tin tớ bẻ xương cậu không, ăn nói hàm hồ."
Lúc này Trình Quang hình như nhớ tới gì đó mà hỏi Thiên Bảo.
"Nay không phải cuối tháng rồi sao, cô em gái yêu dấu của cậu chưa gọi đòi tiền trợ cấp à, bình thường là đã gọi um lên rồi, sao nay im ắng thế?"
"Tớ cũng đang thắc mắc đây, chắc do tháng này em ấy xài tiết kiệm chăng?"
Trình Quang nghe Thiên Bảo nói vậy thì liền bỉa môi, khinh thường.
"Là ai chứ em cậu mà xài tiết kiệm thì tớ đi bằng đầu, tháng nào cũng xài đến cháy túi, mua sắm tẹt ga, đến lúc hết tiền thì đi kiếm cậu xin thêm. Tớ thiệt không hiểu nổi, em cậu cũng là sinh viên năm nhất rồi chứ nhỏ nhắn gì nữa đâu. Cậu sao cứ nhu nhược cho nó hoài vậy, nhắc tới là phát bực mà."
"Thôi, thôi dù sao nó cũng là em gái tớ, Thiên An nó cũng còn nhỏ mà từ từ mới hiểu chuyện được. Tớ cày mặt đi làm thì mục đích cũng vì lo cho gia đình thôi, tớ biết cậu lo cho tớ. Nhưng bây giờ tớ ổn mà, có cậu bên cạnh rồi thì tớ còn lo gì nữa, phải không bạn hiền."
"Nữa đó, lại bênh nó. Đến lúc mà nó làm gì cậu thì đừng có đến mà khóc với tớ nhá, tớ sẽ mặc kệ đấy."
Thiên Bảo cười cười ôm lấy cánh tay của Trình Quang mà lắc lắc.
Trình Quang bỗng lại nhớ ra chuyện gì đó, quay qua hỏi ngay với cậu.
"Mà Thiên Bảo, sao cậu lại quen biết với cái tên chủ tịch đó vậy, đã vậy còn cứu chúng ta?"
"À Khôi Nghị ấy à, chú ấy là cậu của học trò tớ á. Do xảy ra vài việc ngoài ý muốn, chú ấy lại giúp đỡ tớ, nên tối qua tớ mời chú ấy đi ăn để trả ơn. Nào ngờ cậu lại gặp chuyện nên chú ấy sẵn giúp đỡ thôi mà."
"Chú, bộ anh ta lớn tuổi lắm hay sao mà cậu gọi bằng chú vậy?"
"Lớn chứ, hơn chúng mình gần 20 tuổi đấy."
Trình Quang bất ngờ mà không ngậm được mồm.
"Gần 20 tuổi, vậy thì người đó chắc cũng."
"Hả người đó là người nào vậy cậu."
Thiên Bảo thắc mắc hỏi.
"À à không có gì đâu, cơ mà khi nào cậu xuất viện. Tớ thấy cậu cũng không bị nặng lắm."
Trình Quang lãng sang chuyện khác.
"Ngày mai tớ xuất viện luôn, bao nhiêu việc phải làm nữa. Đi học rồi đi dạy thêm, nhà hàng cũng sắp có sự kiện nên tớ làm sao vắng mặt được, ráng qua đợt này rồi nghỉ ngơi chứ biết sao giờ."
Thiên Bảo thở dài.
"Cậu ổn không, không thì nghỉ thêm một hai hôm nữa đi, cho khoẻ hẵn cái đã rồi làm gì thì làm."
Thiên Bảo lắc đầu nguầy nguậy.
"Thôi tớ không dám nghĩ đâu, cố vài ngày nữa thôi làm sao làm tớ gục gã được."
Thiên Bảo giơ tay lên khẳng định sức mạnh bản thân.
Trình Quang nhìn bất mãn mà nói.
"Ờ thì cố có khi vài ngày nữa lại vào đây nằm với tớ tiếp cho coi."
Thiên Bảo liền lườm Trình Quang cháy cả mắt.
"Đừng có mà trù ẻo ông đây, bộ cậu muốn ăn đòn lắm hả."
"Tớ nào dám, mà này ngày mai có đi học thì nhớ báo nghỉ bệnh giúp tớ với nhá."
"Ok hai ly trà sữa size L full topping nha."
"Dạ dạ mua cho cậu cả thùng 20l luôn, thăm nom nhiêu đó đủ rồi. Cậu về phòng nghỉ ngơi đi để mai còn đi học nữa, tớ cũng ngủ xíu đây."
"Vậy tớ về đây, tối tớ qua."
Lúc này ở tập đoàn HB, Khôi Nghị đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, một thân âu phục chỉnh tề. Anh hiện đang dự một cuộc họp rất quan trọng của tập đoàn về dự án sắp tới.
Anh đang ngồi ở vị trí trên cùng, bên dưới các nhân viên đang phát biểu về dự án sắp tới.
"Thưa chủ tịch, trong chuỗi dự án sắp tới sẽ có một hoạt động được kết hợp với trường đại học X. Chúng ta sẽ cùng với trường tổ chức các hoạt động thể thao bơi lội nhằm gây quỹ từ thiện, kêu gọi nhà tài trợ và các mạnh thường quân.
Khôi Nghị trầm tư, gật gù lên tiếng.
" Được, tới đó tôi sẽ đích thân tham dự. Nếu không còn gì thì tan họp."
Sau khi họp xong, trở về phòng làm việc. Thư ký của anh bước vô.
"Chủ tịch 30p nữa chúng ta sẽ phải đi gặp khách hàng để bàn hợp đồng. Địa điểm là nhà hàng Gold ạ."
"Nhà hàng Gold sao?"
"Nếu chủ tịch không thích thì tôi sẽ liên hệ đổi một nhà hàng khác ạ."
"Không cần đâu, ở đó cũng được."
Thật ra nhà hàng nào cũng được, đối với anh thì chẳng có vấn đề gì, chỉ là ở đó làm anh nhớ tới cậu. Không biết giờ cậu ở bệnh viện ra làm sao rồi, tuy nói là sẽ không quan tâm cậu nữa nhưng tận sâu trong lòng anh thì không làm được như vậy.
Ở bệnh viện, Thiên Bảo mới được tiêm thuốc xong đang nằm nghỉ ngơi. Bỗng chuông điện thoại reo lên, cậu nheo mắt với lấy mà nghe máy.
"Alo, ai vậy ạ!”
Bên đầu dây bên kia gấp gáp trả lời.
"Thiên Bảo ơi là Thiên Bảo, sao từ sáng đến giờ tôi gọi cậu mà cậu không nghe."
"Ủa là giám đốc hả, chắc do tôi mệt quá nên ngủ quên không để ý tới, có chuyện gì sao giám đốc, sao nghe giọng anh gấp gáp vậy?"
"Sao mà không gấp được, ở nhà hàng đang nóng như lửa đốt đây. Bên phía khách hàng tự nhiên lại đổi ngày tổ chức sự kiện sớm hơn 2 hôm, nhưng theo dự kiến thì sao chúng ta làm kịp được. Mà đây lại là khách hàng quan trọng, chúng ta phải cố gắng gấp rút hoàn thành."
"Bây giờ cậu đang ở đâu rồi, bên khâu tổ chức quan trọng nhất là cậu. Mau tới nhà hàng lẹ lên không là không kịp mất."
Thiên Bảo ngập ngừng.
"Gấp vậy sao, nhưng tôi, tôi đang bị thương một bên tay, đang còn nằm trong bệnh viện đây này."
"Cậu ngồi xe lăn đến rồi chỉ tay năm ngón cũng được, không cần phải làm gì hết nhưng mà cậu nhất định phải đến."
"Ờ vậy được rồi, tôi đến ngay đây. Anh kêu mọi người chuẩn bị trước đi, tôi đến là lao vào làm thôi.
"Ok tôi biết rồi, đến nhanh nhanh đấy."
Thiên Bảo sau khi cúp máy thì liền thở dài. Đúng là người tính không bằng trời tính, cậu đang định ngày mai mới quay trở lại thì ông trời lại bắt cậu đi làm ngay hôm nay rồi.
Thiên Bảo sau khi than trời trách đất thì cũng đứng dậy thay đồ, soạn quần áo rồi ra ngoài làm thủ tục xuất viện.
Nhưng mấy chị y tá không cho cậu xuất viện, vì vết thương của cậu chưa lành hẵn, nhưng cậu vẫn nhất quyết đòi xuất viện cho bằng được.
"Thiên Bảo em có bị gì không vậy, mới nhập viện tối qua, trưa nay lại muốn xuất viện. Vết thương còn chưa lành mà muốn đi đâu."
"Em khoẻ rồi mà chị, về nhà em sẽ uống thuốc rồi thay băng đầy đủ mà. Em có công việc phải giải quyết gấp đó, mấy chị cho em xuất viện đi. Không thì tối nay xong việc em ghé thăm Trình Quang rồi sẵn kiểm tra lại vết thương luôn được không. Nha nha, cho e xuất viện đi."
Hai chị y tá cũng bất lực với cậu, đành phải đồng ý.
"Em nhớ lời em nói đấy nhá, tối nay phải tới đây để kiểm tra đó, ít vận động mạnh không thì ảnh hưởng đến vết thương."
Thấy được đồng ý, cậu vui mừng như tết.
"Vậy viện phí hết bao nhiêu em đóng luôn ạ, cả của em và Trình Quang luôn."
"Em không cần đóng đâu, cái anh đẹp trai ôm em vào cấp cứu hôm qua đó, lúc ra về anh ta ghé vào đóng luôn rồi. Đúng là đã đẹp trai lại còn ga lăng mà, biết bao giờ mình mới tìm được một người như vậy đây."
Thiên Bảo lúc này nghĩ trong đầu."Chú đã đóng giúp mình luôn rồi sao, lại mang ơn người ta rồi, lần sau gặp lại nhất định phải báo đáp chú ấy đàng hoàng mới được."
Nghĩ xong thì Thiên Bảo cũng xin phép rời đi để lại hai con người đang đứng ở đó mà mộng mơ.