Không tới sáng hôm sau, nửa đêm thì Trình Quang đã tỉnh. Cậu mở mắt ra, cả người đau nhứt, tay chân không một chút cảm giác gì, ê ẩm cả người. Nhưng có gì đó không đúng lắm, cậu cố rướn người dậy nhìn xuống, thấy bàn tay mình đang được nắm chặt bởi một người không nhìn thấy mặt. Người đó đang gục xuống ngủ ngay cạnh cậu. Trình Quang cố gượng ngồi dậy, nghe thấy tiếng động thì Trọng Hoàng giật mình tỉnh giấc.
"Ơ,cậu dậy rồi à, để tôi gọi bác sĩ."
Thấy anh định đứng dậy, Trình Quang dùng đôi tay yếu ớt giữ lại Trọng Hoàng lại, cổ họng cậu khát khô mà trở nên đau rát. Cậu cố mở miệng ra bảo Trọng Hoàng cho mình xíu nước."Nước..".
"À à nước, tôi quên mất, cậu đợi tôi chút tôi đi lấy liền."
Bộ dáng quýnh quán của anh làm cậu vừa bất lực, vừa buồn cười. Trọng Hoàng đem nước tới rồi đút từng muỗng cho cậu, cổ họng của cậu lúc này đã đỡ hơn. Trình Quang nhìn Trọng Hoàng hỏi ngay, để giải đáp một đống thắc mắc trong đầu nảy giờ. Nhưng vừa hỏi được một câu thì Trọng Hoàng đã chặn miệng cậu lại.
"Anh là ai, tại sao tôi lại ở đây với anh,…"
"Suỵt!"
Trọng Hoàng giơ một ngón tay chặn lên miệng nhỏ đang hỏi.
"Tôi biết giờ cậu đang thắc mắc rất nhiều thứ, nhưng cậu mới vừa tỉnh dậy sau phẫu thuật, ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi cái đã. Còn những chuyện cậu thắc mắc, tôi sẽ giải đáp hết không thiếu thứ gì."
Trọng Hoàng giờ cũng giống như Trình Quang, cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu. Nhưng anh không vội vì cơ thể của cậu quá yếu, nếu không nghỉ ngơi thì sẽ trở nên nghiêm trọng mất.
Anh vội đứng lên lấy hộp cháo đã hâm sẵn lúc nãy, thật ra anh mới ngủ được một chút. Trọng Hoàng phải canh cậu cả đêm, cháo cũng hâm sẵn. Vì lúc nãy bác sĩ có đi ngang qua nói có thể cậu sẽ tỉnh lúc nửa đêm, nên anh mới chuẩn bị sẵn để cậu dậy có cái mà ăn.
Đem hộp cháo đến, Trọng Hoàng nhẹ nhàng thổi để cho nguội bớt, rồi mới cho cậu ăn. Vì Trình Quang bị thương chủ yếu là ngoài da, chỉ có nặng nhất là hai viên đạn găm vào chân từ lúc nào, nên phải lấy ra.
Bác sĩ dặn cậu có thể ăn cháo loãng ngay lúc cậu tỉnh lại sau phẫu thuật.
Trình Quang ăn từng muỗng cháo nhỏ, cậu lúc này cũng đã rất đói rồi. Cậu từ trưa hôm qua tới giờ đã ăn gì đâu, thấy Trọng Hoàng nhẹ nhàng đút cho cậu thì trong lòng Trình Quang bỗng dâng lên sự tủi thân. Từ trước tới nay khi lên thành phố này sống, cậu toàn bảo vệ Thiên Bảo, rồi là đi đánh đấm, máu me be bét. Sau đó thì cũng chỉ có hai đứa vác nhau vài bệnh viện chứ có ai chăm sóc cho cậu như thế này bao giờ đâu.
Anh đang đút thì thấy cậu khựng lại, suy nghĩ gì đó mà mắt hiện lên sự thương tâm, như muốn khóc tới nơi. Anh liền quan tâm hỏi.
"Có chuyện gì không vậy, cháo còn nóng quá à, vậy để tôi thổi nguội thêm chút".
"À, không phải đâu, anh cứ đút đi".
Người đút người ăn thì sau 10p, hộp cháo cũng đã hết. Trọng Hoàng lau miệng cho cậu rồi bưng khay thuốc và nước tới cho cậu uống. Trình Quang cũng ngoan ngoãn uống thuốc, không chút phản kháng nào. Thật ra cậu chẳng thích uống thuốc tẹo nào, viên thuốc xuống tới cổ họng đắng nghét, cậu nhăn mặt. Trọng Hoàng thấy vậy thì tới vỗ lưng cho cậu, đưa thêm nước cho cậu uống, cậu lầm bầm trong miệng"Đắng quá".
Nhìn cậu vậy, anh bật cười"Thuốc sao không đắng cho được, cậu phải uống từ từ chứ sao mà uống hết một lần vậy."
Nghe Trọng Hoàng nói vậy, cậu đỏ mặt ngại ngùng. Thật ra nãy giờ cậu đã ngại rồi, vì phía trên cậu đâu mặt áo đâu, chỉ khoác cái áo vào. Bao nhiêu thứ trên người cậu nãy giờ anh thấy hết, nghĩ vậy thì cậu chỉ muốn lấy cái chăn trùm lại cho đỡ xấu hổ.
Thấy tay cậu không tự nhiên mà kéo kéo chăn, Trọng Hoàng thắc mắc, anh thừa biết là cậu không mặc áo, thậm chí phía dưới chỉ mặc cái quần đùi ngắn. Nhưng anh nghĩ con trai con trai với nhau thì ngại gì, giờ thấy cậu lại kéo chăn, anh nghĩ cậu lạnh.
"Cậu lạnh à, để tôi tăng nhiệt độ máy lạnh lên."
Nhiệt độ trong phòng giờ rất ổn, không quá nóng cũng không quá lạnh, chẳng qua do anh không hiểu ý của cậu thôi.
"Không phải đâu mà ạ, không cần tăng lên đâu, tôi thấy ổn rồi, mà này tôi có chuyện muốn hỏi."
Cậu đánh trống lãng sang chuyện khác.
"Sao tôi lại ở đây với anh, bạn tôi đâu, cậu ấy ổn không. Mà anh là ai vậy, tại sao lại cứu tôi."
Cậu hỏi như tra khảo anh vậy, Trọng Hoàng bật cười, trấn an cậu.
"Cậu đừng lo lắng, tôi sẽ giải đáp hết. Trước hết tôi tên Trọng Hoàng 38 tuổi là bạn của người đi cứu Thiên Bảo, bạn của cậu thì bị nhẹ hơn cậu đang nằm phòng bên cạnh, chỉ bị xây xát bên ngoài. Còn việc tại sao tôi có mặt ở đây, thì do tôi đi theo nên thấy cậu bị thương nên tôi cứu giúp, tôi chẳng có ý xấu gì với cậu đâu, nên cậu cứ yên tâm mà dưỡng thương."
Sau khi trả lời hết các thắc mắc của cậu thì bây giờ tới lượt anh hỏi, anh tính để sáng mai mới hỏi, mà do cậu hỏi bây giờ nên anh trả lời luôn.
" Còn cậu là ai, tại sao lại đi gây chuyện để bản thân bị thương nặng nhiều lần đến như vậy."
Nghe anh hỏi thì Trình Quang cũng chột dạ, nhìn uy thế của người này làm cậu bị yếu thế đi vài phần, người đàn ông đẹp trai trước mặt đây lại hơn cậu tận 18 tuổi.
"Thì do tụi nó kiếm chuyện trước nên tôi mới…".
Thấy cậu vẫn cứng đầu không chịu nói ra, Trọng Hoàng móc trong túi ra một xấp hình, cậu trong mấy tấm hình đó là đang đi làm nhiệm vụ tổ chức giao cho. Trên người bận nguyên bộ màu đen, thêm nón lưỡi trai che kín mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra là cậu.
Nhìn thấy mấy bức hình, Trình Quang hốt hoảng, trợn mắt bất ngờ nhìn anh.
"Sao anh lại có mấy tấm hình này."
"Sao tôi lại có không quan trọng, mấy vết thương cũng như gây gỗ gần đây của cậu đều là đi làm nhiệm vụ mà ra phải không, chỉ có vài lần đánh nhau là với đám nam sinh trong trường, và bảo vệ cho Thiên Bảo thôi đúng không."
"Anh,..anh là ai, tại sao lại biết chuyện này."
Trình Quang sợ hãi, chuyện này cậu chưa từng nói cho ai biết, kể cả Thiên Bảo vì sợ cậu ấy gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ lại có thêm một người đàn ông mà cậu không quen, không biết lại biết chuyện này. Lại còn ngồi đây chất vấn cậu cơ chứ.
Trọng Hoàng vẻ mặt bình tĩnh đối diện với cậu, anh cố gắng kiềm chế vì cậu đang bị thương nặng.
"Cậu chỉ cần biết tôi là Trọng Hoàng, còn chuyện khác thì đừng quan tâm, cứ từ từ mà trả lời tôi, không cần vội."
Anh còn quan tâm mà đỡ cậu ngồi thẳng dậy, kê gối sau lưng cho cậu tựa, còn kéo cả chăn lên. Ai đời đi tra hỏi mà lại chu đáo như anh không, làm cậu cảm động đến sắp ngất xỉu tại chỗ luôn rồi.
Nhưng nhìn anh mắt cương quyết đó của anh thì cậu cũng chịu thua, thở dài rồi từ từ nói ra.
"Đúng vậy, tôi là người trong hình, đánh thuê cho một tổ chức. Vì tôi muốn gửi thêm tiền cho mẹ trang trải cuộc sống cũng như lo được cho bản thân nên tôi mới..."
"Mới đem bản thân ra đánh đổi để có tiền, cậu có biết cái tuổi của cậu là phải tập trung vô việc học và phát triển bản thân không. Nhìn cơ thể cậu xem, chằn chịt vết thương, mẹ cậu mà biết cậu làm vậy để có tiền cho bà, thì bà còn vui vẻ nhận hay không hả."
Thấy bản thân mất bình tĩnh, Trọng Hoàng cố gắng gồng lên. Cậu là người đầu tiên mà anh phải kiềm chế cảm xúc xuống để nói chuyện như vậy, gặp người khác không phải cậu thì chắc nãy giờ anh đã nắm cổ áo lên để nói chuyện rồi.
"Ừ nếu đã làm nhiệm vụ thuê cho tổ chức, vậy sao cậu không trực tiếp tham gia vào tổ chức luôn, vừa có nhiều tiền lại được bảo vệ mà phải đi đánh thuê như vậy?"
"Tôi còn phải đi học, đi làm thời gian đâu ra mà vào tổ chức. Trong đó phải tập luyện hằng này rồi phải đi làm nhiệm vụ thường xuyên, tôi muốn tự do hơn là gò bó bản thân. Với lại biết tổ chức có nhận tôi không, tổ chức toàn chiêu mộ người trên 25 tuổi, trong khi đó tôi mới 20."
Trọng Hoàng giờ mới nghĩ ra. đúng là tổ chức chỉ chiêu mộ người từ 25 tuổi trở lên, quy định này cũng do anh đặc ra. Vì anh không muốn cản trở những người nhỏ tuổi như cậu, một khi đã vào thì phải ở luôn trong tổ chức. Lâu lâu mới được về thăm nhà một lần theo lịch.
Nãy giờ Trình Quang thấy cứ sai sai, sao người đàn ông trước mặt lại biết mọi chuyện của tổ chức mà cậu đang làm chứ. Không lẽ người này là người của tổ chức đang âm thầm điều tra cậu, nếu để người của tổ chức phát hiện chắc chắn cậu sẽ bị truy sát.
Trình Quang sợ hãi lui người lại, bàn tay băng bó vết thương cố gắng chống cự mà lui về sau.
Trọng Hoàng thấy cậu vậy thì hiểu được cậu đang sợ hãi vì điều gì, anh mở miệng lên tiếng.
"Không phải sợ, tổ chức sẽ không truy sát cậu. Sau khi hồi phục vết thương hãy đến tổ chức, tổ chức sẽ nhận cậu và cho cậu hoạt động tự do không phải gò bó. Cậu cũng đừng đi đánh boxing nữa, tập trung học tập đi, điểm gì mà thấp lẹt tẹt."
Anh có điều tra một chút về chuyện học hành trên trường của cậu, điểm rất thấp.
Nói xong câu đó Trọng Hoàng đứng dậy gọi bác sĩ khám cho cậu, khi đi còn không quên nói lại một câu.
"Còn chuyện tôi là ai, tới đó cậu sẽ biết nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ không hại cậu đâu, cậu yên tâm.
Trọng Hoàng bước ra ngoài trong sự ngơ ngác của cậu.