Sau khi Mạc Lâm tỉnh dậy, chuẩn bị mọi thứ, cậu bước xuống nhà, thân thể dường như đã đỡ mệt mỏi hơn nhưng cảm giác đói cồn cào.
Cậu nhìn hắn, đang đứng nấu đồ ăn.
Hình dáng thật là phong mỹ, hợp cảnh hợp người, con người rốt cuộc đã cướp trái tim cậu, một cách từ từ. Nhẹ nhàng đến rồi đưa cậu vào thứ tình cảm cậu chưa bao giờ biết đến.
Hắn biết cậu đang đứng sau mình lên xoay người lại cùng nụ cười và giọng nói ấm áp:
-" Em dậy rồi à? Tôi đang nấu cháo, mấy ngày nay em ăn không đúng bữa đã vậy còn toàn những đồ không tốt. Thật là không biết tự chăm sóc cho bản thân" hắn nói mà lòng như đang trách cậu, cùng vẻ mặt " sao em lại không biết thương bản thân thế "
Cậu chỉ nhìn hắn, nhìn ánh mắt, vẻ mặt, bộ dáng thuần thục nấu ăn của hắn, không nói lời nào rồi tự ngồi vào bàn ăn.
Hắn bưng hai tô cháo to, một cho cậu và một cho hắn.
Hắn nhìn cậu ăn ngon lành mà lòng thấy ấm áp lên.
Con người này sao lại cứ phải tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực tâm thì lại vô cùng yếu đuối.
Đợi cậu ăn hết tô cháo hắn mới nhẹ lòng mà mở miệng:
-" Hôm nay em nghỉ ở nhà với tôi, vì em vẫn còn yếu lắm, vả lại tôi không an tâm để em đi học mà trong tình trạng này"
Cậu hơi ngạc nhiên nhìn hắn rồi trả lời:
-" Anh còn công việc mà, với lại tôi không sao nữa rồi "
Hắn trừng mắt nhìn cậu:
-" Em mà còn nói nữa là tôi nhốt em ở nhà một tuần không cho bước ra ngoài" hắn như đang doạ để cậu phải nghe lời mình.
Cậu nhìn hắn vẻ mặt bất đắc dĩ đành ngậm ngùi đứng lên dọn chén bát.
Hắn biết cậu đã phục nên đứng lên tiến lại gần cậu rồi xoa đầu cậu.
Cậu đối với hành động này là mới lạ nhưng lại không tránh né, mà lại đón nhận.
Dường như cậu đang mở lòng mình, mở một lối đi cho người ấy bước vào, mở một con đường cho người ấy cướp trái tim cậu.