Những tia nắng trưa thật gắt gỏng, nó chói lòa nóng rát như đang thiêu đốt thế gian. Buổi trưa đoạn đường từ bến xe đến đường Mai Hắc Đế thật vắng vẻ, có thể nói gần như không có một bóng người qua lại. Chỉ có duy nhất hai chàng trai và đám người của Đầu Trọc đang đánh nhau. Ai cũng nín thở chờ đợi khi nhìn thấy Đầu Trọc chĩa thẳng họng súng vào Tử Lăng và bóp cò. Mặc dù Tử Văn đã cố lao nhanh đến nhưng không kịp nữa rồi, phát súng đã được bắn ra. Đâu đó trong không khí mùi khét rẹt của thuốc súng đang dần lan tỏa. Như sực tỉnh khỏi cơn sốc Tử Văn hét lớn, khuôn mặt anh trắng bệt hẳn đi, anh chạy nhanh hơn đến chỗ bạn mình. Nếu Tử Lăng thật sự có chuyện gì thì anh biết phải làm sao? Phải giải thích với Cung tiểu thư như thế nào? Trước khi rời khỏi Cung gia cô gái đã khẩn thiết nhờ vả anh bảo vệ cho chàng trai vậy mà ... Rồi anh tự trách bản thân mình thật vô dụng, mặt mũi đâu mà gặp tiểu thư và hai người bạn kia chứ.
"Tử Lăng, cậu làm sao không?"
"Đừng lo, tớ không sao cả."
"Nhưng mà ...."
Chàng trai cười xòa trấn an Tử Văn, nhìn dáng vẻ của anh chẳng giống người bị trúng đạn tí nào. Tử Văn trố mắt nhìn anh hoài nghi, đúng là trên người anh chẳng có vết đạn nào cả. Nhưng rõ ràng tên kia đã nổ súng, anh cũng đã cảm nhận được mùi thuốc súng trong không khí. Anh rất sợ, sợ Tử Lăng bị thương ở đâu đó nhưng không muốn anh lo lắng nên cố gắng che giấu. Tử Lăng chính là người như thế, luôn chỉ biết chịu đựng một mình dù nỗi đau đó lớn hay nhỏ cũng vậy. Chẳng lẽ .... Chàng trai chỉ mãi nhìn bạn mình lo lắng, suy nghĩ mà không nhận ra rằng người bị trúng đạn không phaỉ Tử Lăng mà chính là ...
"Là hắn trúng đạn không phải tớ đâu, cậu đừng làm quá thế."
"Khốn kiếp, con nhỏ chó chết muốn chết hả, dám bắn tao?"
Theo sau câu nói của Tử Văn là lời chửi rủa của Đầu Trọc. Hắn ôm bả vai trái bị thương của mình, mặt nhăn tít lại vì đau, đôi mắt mở to trợn ngược nhìn kẻ vừa bắn mình tức giận. Nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười đắc thắng và những lời nói khinh thường của cô gái có mái tóc hạt dẻ. Giọng cô ta nhỏ nhẹ nhưng đâu đó trong giọng nói ấy hai chàng trai đều nhận ra một nỗi buồn man mác, một sự sầu thảm xa vời của quá khứ. Đối với Tử Văn cái giọng nói đó thật quen thuộc, nó hiện trong quá khứ huy hoàng, trong từng giấc mơ của anh. Nhưng rồi ...
"Thư."
Tử Văn thản thốt gọi một cái tên rất đỗi quen thuộc mà đã lâu lắm rồi anh không mở miệng nhắc đến nữa. Bùi Anh Thư, đứa con gái thứ út của gia đình họ Bùi, đã mất tích sau cuộc thảm sát. Khuôn mặt tuy đã khác trước rất nhiều, trông xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn nhưng làm sao anh có thể quên được. Em gái anh, người đã cùng lớn lên, cùng vui đùa và cùng chứng kiến cảnh ba mẹ bị sát hại. Những tưởng anh sẽ không bao giờ gặp lại đứa em gái này nhưng hôm nay cuối cùng anh đã gặp lại được. Xem ra ông trời đã không quá tàn nhẫn với anh, với Bùi gia.
"Cậu nói gì thế?"
Nghe chàng trai thầm thì điều gì đó mà anh không kịp nghe thấy nên Tử Lăng lên tiếng hỏi lại. Nhưng Tử Văn không trả lời, bờ môi anh mấp máy không nói nên lời, có cái gì đấy nghèn nghẹn ở cổ. Có thể là vì anh đã tìm thấy được đứa em gái đã thất lạc bấy lâu nay. Anh không biết nên nói như thế naò cho gã bạn thân biết cái cảm giác hạnh phúc, vui sướng đang dâng trào trong anh.
"Loại cặn bã như tụi bây phải mời về đồn nói chuyện, chăm sóc tử tế mới đúng phép chứ. Đi với tao một chuyến nhé."
"Anh Trọc, con nhỏ đó là cảnh sát đó, tốt nhất chúng ta đừng đụng vào cho rắc rối. Để ông chủ với chị Băng biết thì phiền to."
Nhìn bộ đồ cảnh sát trên người cô gái cùng những lời nói ngạo mạn đó, một tên đàn em của Đầu Trọc thầm thì vào tai hắn nhắc nhở. Đầu Trọc lặng im không nói gì, hắn nhìn cô gái rồi nhìn chàng trai mím chặt môi cố nuốt cơn giận xuống họng. Vết thương của hắn càng lúc càng chảy nhiều máu, cảm giác đau nhói lan ra cả một cánh tay trái. Trong tình thế này hắn không rút không được nhưng thật không cam tâm và đáng tiếc khi bỏ qua cơ hội trả thù tốt như thế này. Sau hồi lâu suy nghĩ cuối cùng hắn cũng lên tiếng, khuôn mặt đỏ bừng vì cơn giận, chưa bao giờ khuôn mặt hắn trông khó coi như thế này. Kể từ khi dính vào Đinh Tử Lăng hắn đã dính vào rắc rối. Nếu không phải anh giết chết Sói Xám thì hắn đã không hận anh như thế.
"Đi thôi."
Đầu Trọc nói, cả đám người hung hăng lẽo đẽo đi theo sau nhưng rồi đột nhiên hắn dừng lại quay nhìn hai chàng trai gằn giọng. Tuy Đầu Trọc là một gã thô lỗ khó ưa nhưng Tử Lăng rất nể phục hắn. Một gã trọng tình trọng nghĩa, yêu ghét rõ ràng, sẵn sàng hi sinh vì những người hắn quý mến. Một người rất hiếm trong xã hội ngày nay, rất đáng để anh nể phục, quý trọng hắn. Chỉ là hắn luôn tìm cách giết chết anh và tất nhiên anh sẽ không để cho hắn làm thế. Bởi vì anh không muốn phải rời xa Như Băng, rời xa tình yêu của mình để đi đến một nơi xa xôi, một nơi chỉ dành cho người chết.
"Hay đợi đấy, chuyện giữa tao với mày chưa xong đâu, đi thôi."
Nói rồi Đầu Trọc cùng đám đàn em bỏ đi và khuất hẳn sau con đường. Cô gái thở phào nhẹ nhõm khẩy cười nói, dáng vẻ thật trẻ con. Ai nhìn vào chắc chắn không ai nghĩ một cô gái dễ thương ngây thơ như thế này lại là cảnh sát đâu. Tử Lăng nhìn cô mỉm cười cúi nhẹ đầu khẽ lên tiếng. Anh biết nếu không nhờ sự giúp đỡ của cô gái này thì có lẽ anh đã sớm đi đầu thai rồi.
"Cảm ơn ...."
"Thư."
Chàng trai chưa nói hết câu Tử Văn đã chen ngang thốt gọi rồi sấn đến ôm chầm cô gái. Hàng nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt điển trai, giọng run run liên tục thốt gọi tên em gái. Bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén bấy lâu như đang vũng vẫy, gượng dậy chiếm lấy anh. Niềm vui mừng ấy tuy không thế sánh với niềm vui không trở thành kẻ thù của Như Băng nhưng có cũng là một niềm vui lớn lao. Anh đợi chờ ngày đoàn tụ này khá lâu rồi.
"Xin lỗi hình như Anh nhận nhầm người rồi, tôi tên là Nguyễn Minh Nguyệt."
Đẩy nhẹ chàng trai ra cô gái mỉm cười nói, đầu óc bỗng rỗng tuếch. Chàng trai sững người chết lặng nhìn cô, trái tim anh nhói đau như trăm ngàn mũi tên đâm xuyên qua. Không thể nào, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy và cả nụ cười ấy làm sao có thể nhầm được. Nhưng tại sao cô lại tỏ ra xa lạ như thế? Chẳng lẽ ông đã thật sự nhìn lầm ư?
"Thư, anh là Tấn Bảo, là anh trai của em đây mà, em không nhận ra anh ư?"
"Xin lỗi anh thật sự đã nhận lầm người rồi. Xin nhắc lại tên của tôi là Nguyễn Minh Nguyệt, tôi có việc đi trước nha."
"Cảm ơn cô."
Cô gái nói rồi quay người bước đi, dáng vẻ đó thật cô đơn, thật tội nghiệp. Cô cố gắng lê lếch những bước chân thật nặng nề, lòng thổn thức một nỗi đau tưỡng chừng đã phai theo thời gian. Bờ môi nhẹ nhàng hé một nụ cười trong dòng lệ nhạt nhòa trên khuôn mặt. Đã từ rất lâu cô đã quên mất mình là ai và chỉ sống trong cuộc sống hạnh phúc của hiện tại. Tất cả chỉ vì một lời hứa. Một lời hứa giữa cô và một sát thủ