*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khoảng 10 phút sau Tư Mặc gấp gáp chạy vào trên người hắn lúc này dính đầy máu tươi. Nhưng khuôn mặt lạnh lẽo, bình tĩnh kia vẫn không hề thay đổi.
Chạy vọt vào phòng, Tư Mặc chắc chắn cô vẫn còn ở đây chờ hắn.Vừa nhìn vào trong hắn liền thở phào nhẹ nhõm.
Cô vẫn sống và đang đè lên người một tên sát thủ.Dao găm trên tay không chút lưu tình mà đâm vào ngực tên kia.
Cách cô không xa là hai cái xác vẫn còn đang bốc chảy.Còn chưa nói vài tên đến tiếp viện cũng bị một nhát trên cổ rồi tiếp bước theo đồng bọn.
Mạc Hy rút ra con dao đang nằm trên ngực tên kia ,máu lập tức phun ra.Có một ít bị bắn lên quần áo cô nhưng cô không quan tâm lắm.
Ngước mặt lên nhìn người đàn ông cao lớn kia....cô biết mà.Hắn sẽ đến thật nhanh.
Trong mắt hắn có lo lắng cô thấy rất rõ ràng.Hắn thừa biết mấy tên hoa cỏ này căn bản không thể giết cô mà vậy mà vẫn lo lắng thành dạng đó.Đồ ngốc ~~
Đàn ông của cô đến rồi mà cô vẫn còn ngồi đè lên người đàn ông khác thì cũng hơi kỳ dù nó là một cái xác.
Mạc Hy đứng lên phóng nhanh đến trong lòng hắn.Cô cảm nhận được trái tim của hắn đang bất an.
"Bọn hắn ăn hiếp em đấy." Cô biết hắn đang căng thẳng quá mức vì cô nên nhẹ giọng pha trò một chút. Với lại cô muốn chứng minh với hắn ,ngoài những lúc giết người ra thì cô cũng rất thục nữ.
"Ừm." Tuy không nói nhưng cơ thể Tư Mặc thả lỏng hơn một chút.
Hắn kéo cô ra khỏi lồng ngực mình kiểm tra nhìn cô từ trên đến dưới.Thấy được vết thương trên tay cô lòng hắn liền đau thắt lại.
Bảo bối của hắn bị thương.....Hắn sẽ phanh thay kẻ đứng sau chuyện này.
Gương mặt hắn đanh lại ,đôi mắt mang theo sự trầm ổn thường ngày bây giờ đã trở nên điên cuồng.
Đôi mắt hắn hằng lên sát khí chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất điên loạn thèm khát sự giết chóc. Đôi môi mím chặt , tay đang cầm hai bên vai Mạc Hy cũng vô thức tăng thêm sức lực.
Trên vai truyền đến cảm xúc bị siết chặt, Mạc Hy cũng không đau mà đưa mắt nhìn hắn.Biểu cảm gương mặt hắn lúc này thật giống như năm đó.
Năm đầu tiên ,bọn họ cho nhóm người các cô lên võ đài đánh bằng tay không. Nhưng tên đấu với cô năm đó do đánh không lại liền lén lút dùng vũ khí.Cô bị đâm một nhát do không cẩn thận Tư Mặc lập tức điên lên dùng tay không đánh nát sọ tên kia.Thảm cảnh đó vẫn khắt sâu trong lòng cô.
Không chút hoảng sợ sự điên cuồng của hắn Mạc Hy nhón chân hôi lên đôi môi đang mím chặt.Một hành động nhỏ cũng đủ trấn an con thú đang bạo loạn trong người Tư Mặc.
Hắn liền muốn ôm chặt Mạc Hy làm nụ hôn thêm sâu nhưng nhanh chóng bị Mạc Hy cắt ngang.
"Này..Anh bẩn muốn chết đừng có ôm em.Để em ôm anh là được rồi." Mạc Hy nói xong liền muốn hôn hắn.
Tư Mặc nhìn cả người dính toàn máu của mình bị cô ghét bỏ cũng không nói gì. Chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đó cho cô hôn thõa thích.
*chụt* Cuối cùng Mạc Hy hôn hắn một cái thật vang mới buông ra. Tư Mặc đã được cô 'an ủi' thành công bình tĩnh hơn rất nhiều.
Lúc này hai người mới tách ra Mạc Hy mang theo vài phần nghiêm túc nhìn Tư Mặc nói.
"Bên ngoài thế nào rồi?! " Nhìn bộ dạng dính đầy máu của Tư Mặc lúc này chắc đã diệt không ít đi.
"Vẫn con nguy hiểm.Có khả năng trên đảo này đều là kẻ thù." Tư Mặc nghĩ đến số lượng người ban nãy chân mày hơi nhíu lại.
"Ừm.Em đã gửi tin báo cho Lý Nhan rồi.Chắc vài tiếng nữa Lý Nhan cùng người của anh sẽ đến ngay thôi." Lúc nãy cô có nhắc đến Lãnh gia chắc chắn Lý Nhan sẽ hiểu ý cô mà thông báo cho người Tư Mặc.
"Ừm." Hôn hôn mí mắt Mạc Hy vài cái Tư Mặc trầm giọng trả lời.
"Chúng ta đi đến kia được không?!"Mạc Hy đưa tay chỉ đến khu rừng mà tên bắn tỉa ẩn nấp.
Lúc nãy khi cô chơi đùa với mấy tên ở đây tên đó đã tặng cô thêm một phát.Nhưng cô nhanh chóng né được rồi hướng theo phía đó bắn ba viên đạn.
Cô chắc chắn đã bắn trúng nhưng chưa chắc hắn ta đã chết. Cô phải đi kiểm chứng thật kỹ không để hắn thoát. Vết thương trên tay cô bây giờ vẫn còn đau đây.
"Được. " Mạc Hy nói thế nào thì chính là thế đó.Trước giờ Tư Mặc vẫn luôn cưng chiều mà thuận theo ý cô.
Với lại khu rừng kia phù hợp phòng ngự nếu bị người phục kích. Đánh trong điều kiện rừng rậm luôn là ưu thế của hắn và cô.
Nói xong Tư Mặc dẫn tay Mạc Hy thận trọng tìm kiếm đường lên khu rừng đó.Nó cách bọn họ không xa nên đi lên cũng không quá khó khăn.
Trước khi đi Mạc Hy ghé lại tìm lấy chiếc điện thoại mà mình giấu trong góc lúc nãy. Điện thoại có bật định vị sẽ thuận tiện để Lý Nhan tìm kiếm cô hơn.
Nhìn bàn tay mình bị bàn tay to lớn của hắn bao lấy. Cô cảm được cho dù trời có sập hắn cũng sẽ vì cô mà chống đỡ.
__________________Hết___________________
Tiếp tục chuyên mục quảng cáo truyện .
Các nàng nhớ vào ủng hộ truyện mới của ta nha các thân ái ~~