Nhóc Vô Tâm, Yêu Anh Nhé?

Chương 20




Reng….. reng….

Nhỏ với người lên, giọng hí hửng.

- Ê, hôm nay tao về với mày nha?

Nó thu dọn sách vở nói mà không nhìn nhỏ.

- Sao không về cùng với cái anh người yêu của mày!? Tao tưởng mày quên con bạn này rồi chứ!

Nhỏ đi lên chỗ nó, khuôn mặt hí hửng như phát hiện ra châu lục mới.

- Nè, mày giận hở!

- Tao thèm vào!- nó vác cặp lên vai mặt hằm hằm đi ra khỏi lớp.

- Tao xin lỗi mà! Nha… nha…nha!!- nhỏ vẫn trai lì không tha cho nó lẽo đẽo đi sau, miệng tíu tít không ngừng.

Nó bây giờ máu đã dồn lên não quay lại lườm nhỏ cháy lông mày, giọng đe dọa.

- Mày mà còn nói nữa thì đừng có nhìn mặt tao!

- Vậy là mày tha cho tao rồi phải không?!- nhỏ ánh mắt hình con cún.

Mệt mỏi gật đầu nhỏ ra sức lay người nó giọng như súng liên thanh. Suốt đường đi ra cổng trường nhỏ nói không ngừng, bỗng đám đông đứng trước cổng trường thu hút sự chú ý của bọn nó.

- Có chuyện gì mà đông người đứng trước cổng trường mình zậy ta?!- nhỏ thắc mắc.

- Đi về, kệ bọn họ đi!- nó không muốn chen vào đám đông định quay người đi cổng sau.

Nhưng chưa kịp nhấc bước lên đã bị nhỏ kéo vào đám đông đó, sau một hồi chen lấn xô đẩy nhỏ cũng len được lên phía trước. Trước mặt nó là anh chàng có mái tóc kim, khuôn mặt sát gái, bên tai trái còn đeo khuyên hình vương miện, khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười mỉm đứng bên cạnh con xe mui trần màu đỏ rực khiến bao nhiêu thiếu nữ phải siêu lòng. Những lời bàn tán vang lên.

- Í, kia không phải là Hoàng Bảo Nam sao?! (còn ai nhớ bợn nè hông!!?)

- Đúng rồi! Anh ấy đứng đây làm gì vậy!?-ns1

- Oa, nhìn anh ấy trông cool quá!-ns2.

- Hổng lẽ anh đang chờ tui!-ns3

- Mơ đi mẹ!-ns2.

…. Vvv…..

Nó đứng đấy nghe bọn họ bàn tán cũng thầm đoán được tên đó có địa vị như thế nào rồi.

- Hoàng Bảo Nam là ai vậy?!- nó vỗ vai nhỏ

Câu hỏi của nó khiến cho mọi ánh mắt đều hướng về chỗ bọn nó đang đứng trong đó có cả ánh mắt hiếu kì của Nam. Cả thành phố này khi nhắc đến cái tên Hoàng Bảo Nam thì không một đứa con gái nào là không biết. Đưa ánh nhìn đến chỗ vừa phát ra tiếng nói, đôi mắt cậu sáng lên như bắt được vàng, đi về phía nó.

Nhỏ lắc đôi vai nhỏ bé của nó hỏi dồn dập.

- My, mày là đồ cổ mới được khai quật à?! Ngay cả cái tên Hoàng Bảo Nam mà không biết là ai?! Nghe nói gia thế của hắn ta không kém gì tên Phong đâu!? Mà hình như hôm đấu bóng rổ mày sút thẳng quả bóng vào mặt tên này thì phải?!

Nói đến đấy nó mới nhớ ra thảo nào nhìn quen quen mà không biết là ai.

“Hôm đó mình lỡ đá vào mặt tên đấy chảy cả máu mũi không phải hôm nay hắn đến để tính sổ chứ!”

Nó bắt đầu thấy lo lắng, định co ro chạy, ai ngờ tên đó đã nhanh tay hơn tóm lấy tay nó kéo ra khỏi đám đông, giọng vui mừng.

- Hóa ra cô học trường này, tôi tìm cô mãi! Mà chuyện hôm trước tôi bỏ qua cho cô, cô không phải lo!

Vừa nói Nam vừa vỗ vào vai nó đôm đốm chỉ thiếu chút nữa là gãy xương vai. Nó chớp mắt nhìn vào bàn tay đang nắm chặt tay nó.

- Nè, bạn gì ơi! Có thể bỏ tay tôi ra được không!- nó nhỏ nhẹ.

-Cũng được!- cậu tiếp tục chuyện vừa nãy. - Tôi sẽ bỏ qua cho cô nếu cô chịu đi chơi cùng tôi! Tôi không làm gì cô đâu.

- Hả?! Tôi không đi đâu, tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Để hôm khác đi.

Nó chối đây đấy, thực ra nó chẳng bận gì đâu mà nó không thích đi cho lắm, trừ con bạn thân rủ đi thì không ai có thể lôi nó đi được cả.

Cậu ta xoa cằm suy nghĩ gì đó. – Chán thật, không biết tiền viện phí thì ai trả đây!

Nhắc đến tiền nó lại giật nảy mình, nhìn cậu ta một lúc, hạ giọng thay đổi 360 độ.

- Vậy thì bây giờ chúng ta đi thôi!!

Nam hài lòng khi nghe câu trả lời của nó, xoa đầu thân mật khiến cho bao nhiêu ánh mắt rực lửa nhìn nó căm hận.

- Khoan!

Bàn tay của không biết từ đâu kéo nó lại, kèm theo đó là giọng nói lạnh lùng như đóng băng mọi thứ xung quanh. Khỏi cần quay người nó cũng biết là ai.

Hắn xuất hiện khiến cho cổng trường thêm nào loạn, hiện giờ hai hotboy cao quý đang nắm tay một cô gái không phải nói là tranh giành, ánh mắt có thể giết chết đối phương bất cứ lúc nào. Nó hiện giờ đang là tâm điểm của câu chuyện, những lời bàn tán lại vang lên.

- Con nhỏ đó là ai?!

- Nhìn cô ta thật quê mùa! Xấu hơn cả tôi!

- Nè, mấy cô kia cô “sinh” hơn người ta sao còn đứng ở đây!- nhỏ nãy giờ đứng cạnh nghe những lời bàn tán không hay về nó máu đã dồn lên não đốp chát lại.

- Ồ!! Không phải là hotgirl của trường sao! Cô định làm gì chúng tôi!- con nhỏ mặt ngênh ngênh hất tóc về phía nhỏ.

- Mấy cô nên ngắm lại mình đi! Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!- anh đứng ngay sau nhỏ thấy bạn gái bị bắt nạt liền ra miệng cứu trợ.

Nhỏ đó ấm ức không làm được gì hằn học nhỉn nhỏ, nhỏ làm ngơ coi như không nhìn thấy chú tâm vào chuyện trước mặt khẽ chép miệng.

- Giờ mà có bỏng ngô ở đây thì tốt! He…he!!

Quay lại với mấy anh chị kia nào.

- Tôi tưởng anh về rồi?!- nó hỏi hắn.

- Quên đồ nên quay lại thì thấy cảnh này!

Hắn trả lời nó một cách lạnh lùng nhưng âm điệu như nghiến răng giọng còn chua chua. Hắn kéo mạnh khiến nó đâm sầm vào lòng, hắn thì thầm hơi thở phả vào tai nó khiến cho chiếc tai nhỏ bé trắng muốt kia đỏ bừng lên.

- Cô mau từ chối đi!

- Không thì sao!?- nó vặn vẹo xem hắn làm gì được.

- Vậy thì… cô cứ chấp nhận làm ôsin cho tôi để kiếm tiền đi!

Bùm…

Đầu nó nổ tung, nó quên mất rằng hiện giờ vẫn đang nhờ vả hắn đành ngậm ngùi gật đầu, nước mắt chạy ngược vào trong nhìn Nam.

- Xin lỗi! Tôi quên mất có việc gấp còn chưa làm, hôm khác nha!! Tôi đi trước đây!

Hắn nhướn mày nhìn Nam khiêu khích. – Cậu cũng nghe thấy rồi đấy, đừng có ép cô ấy!

- Cô đã hứa với tôi rồi mà, vậy thì tiền viện phí…

Chưa nói hết câu, hắn đã ngắt lời.

- Bao nhiêu?- hắn rôi xấp tiền trong ví ra đưa cho Nam. – Nhiêu đây đủ rồi phải không? Tôi đi trước đây!

Nói xong hắn kéo nó vào trong xe phóng đi với tốc độ kinh hoàng, nó thì không nhúc nhích chỉ đưa mắt ra ngoài ngắm cảnh, đầu thì nghĩ vẩn vơ không có trọng tâm.

Đám đống cũng giải tán, nhỏ cầm lon nước đi ra lắc đầu rồi thở dài, anh thì đập vào vai Nam rồi đi thẳng. Nam khẽ nhếch môi quyết tâm cưa đổ nó ngày càng cao. Cậu ta lên xe rồi phóng đi mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.