Nhật Ký Cho Anh

Chương 41




Ngày 8 tháng 3 năm 2017

Sau khi tan ca, tôi mua hai bó hoa thật tươi, còn rẽ vào cửa hàng bánh ngọt mua một chiếc bánh ngọt thật to, sau đó lái xe về nhà ba mẹ Trần, bố mẹ tôi cũng đang ở đó. Về đến nơi, tôi vào nhà tặng hoa cho mẹ tôi và mẹ Trần, đặt bánh ngọt vào tủ lạnh rồi giúp hai mẹ chuẩn bị bữa tối.

Từ khi Nguyệt Anh lấy chồng ngôi nhà bỗng yên tĩnh hẳn. Thiếu đi cô nàng hay bày trò ấy, đúng là có chút không quen. Mấy hôm nay tôi và Nhật Minh vẫn thường về nhà ba mẹ Trần, giúp hai người bớt cô đơn.

Bữa tối trôi qua trong ấm áp và vui vẻ. Ngồi trong phòng khách gọt hoa quả, mẹ Trần đang cảm thán về việc thấy không quen khi trong nhà chỉ còn hai vợ chồng già với nhau, con chó Alaska Mập ú đã được Nguyệt Anh đưa cùng về nhà chồng rồi.

“Kiều Kiều, hay là con tổ chức đám cưới với thằng Minh đi, về ở cùng chúng ta cho nhà này có không khí một chút.”

Tôi đang ăn dở miếng táo, suýt thì bị nghẹn, may có Nhật Minh bên cạnh vỗ lưng để miếng táo thuận lợi trôi xuống bụng.

Chuyện kết hôn không phải tôi chưa từng nghĩ tới, tuy nhiên không ngờ rằng mẹ Trần lại nhắc vào lúc này. Tôi và Nhật Minh chỉ mới quay lại với nhau vài tháng, chẳng khác gì đang yêu lại từ đầu.

“Phải đấy, con cũng nên lấy chồng đi thôi. Đỡ phải ở nhà khiến bố mẹ phiền lòng.”

Mẹ tôi liếc mắt nhìn tôi, xiên một miếng táo cho vào miệng, giọng điệu tỏ vẻ ghét bỏ cô con gái là tôi đây. Có khi nào ngày xưa mẹ nói nhặt tôi từ thùng rác về là thật hay không? Có mẹ nào lại ghét bỏ con gái mình như thế chứ, tôi lại còn là đứa con duy nhất của bố mẹ nữa đấy. Hay là bố mẹ giấu tôi có đứa con khác nữa hả?

Không để cho tôi nói lời nào, bố mẹ hai nhà chuyển sang tranh luận ngút trời về chuyện của tôi và Nhật Minh, cứ như thể ngày mai là ngày cưới của chúng tôi vậy.

Bố mẹ thân yêu ơi, Nhật Minh còn chưa cầu hôn con đâu. Con cũng chưa nói là sẽ lấy anh ấy đâu.

Hai nhà hăng hái nói từ chuyện đông sang chuyện tây, tôi dứt khoát kéo Nhật Minh ra sau vườn để tiêu thực. Thời tiết cuối xuân đã ấm hơn nhưng buổi tối vẫn có chút se lạnh, anh đứng đằng sau lưng ôm tôi vào ngực anh. Cả hai đều không nói gì, chỉ yên lặng đứng cạnh nhau lại có cảm giác bình yên kì lạ.

Hương hoa trong vườn thoảng qua bên cánh mũi, tôi nhớ lại cái ngày dẫn theo Mập ú đi theo phía sau anh, nhìn anh chăm sóc cây cảnh, đôi lúc lại trêu chọc anh. Tôi khẽ cười thành tiếng.

“Em cười gì thế?”

Anh cúi xuống nhìn tôi. Tôi lắc đầu không nói gì. Có lẽ anh cũng nhớ ra gì đó nên cười theo, vòng tay ôm tôi thêm siết chặt.

“Kiều Kiều.”

Anh nhẹ nhàng gọi tên tôi, dùng chất giọng quyến rũ mà tôi thích nghe nhất.

“Chúng ta cũng kết hôn đi.”

Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, ngày càng nhanh và mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Tôi không rõ lúc này mình nên nói gì, một nỗi ngọt ngào dâng lên trong lòng, hạnh phúc lan tỏa đến từng tế bào của cơ thể.

“Anh cầu hôn em mà chẳng có thành ý gì cả.”

Tôi quay người lại ôm lấy anh, mặt tựa vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập.

“Nhưng mà vì em yêu anh, nên em đồng ý.”

Tôi dường như nghe thấy tiếng thở phào của anh. Phải chăng anh cũng như tôi, hồi hộp và xúc động.

Ngón tay chợt cảm thấy lạnh. Tôi giơ tay lên, dưới ánh đèn mờ hắt ra từ trong nhà, một chiếc nhẫn sáng lấp lánh đang yên vị trên ngón áp út.

Anh cầm lấy tay tôi, đưa lên miệng hôn nhẹ, không buông ra mà vẫn nắm chặt lấy.

“Anh đã chuẩn bị chiếc nhẫn từ lâu lắm rồi. Ngày nào anh cũng bỏ ra xem, chỉ hy vọng được nhìn thấy em đeo nó trên tay. Hôm nay ước nguyện của anh đã thành sự thật rồi.”

“Anh yêu em, Kiều Kiều.”

Mặc dù em đã nói với anh rất nhiều lần rồi, nhưng em vẫn muốn nói một lần nữa với anh:

“Em cũng yêu anh.”

Ngày 2 tháng 6 năm 2017

Khi tên tôi được gọi lên, cánh cửa trước mặt mở rộng. Ánh đèn trong phòng dịu nhẹ, khách khứa ngồi đầy hai bên. Tôi khoác tay bố mình, trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người, từng bước một tiến về phía anh.

Anh vẫn là bộ dáng lịch lãm ấy, như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhưng lần này là tôi đi về phía anh. Nụ cười trên mặt anh thủy chung chưa bao giờ tắt, tôi có thể thấy rõ ràng nét vui vẻ trên khuôn mặt anh tuấn ấy. Ngay lúc này, trong mắt tôi chỉ có một mình bóng hình anh.

Khi khoảng cách đến bên anh chỉ còn một quãng ngắn, anh sải bước dài đi tới, cúi người chào bố tôi. Bố dặn dò anh chăm sóc tôi thật tốt, điều này bố đã nói với anh rất nhiều lần, nhưng lần nào nhắc lại cũng vẫn là một câu mong anh mang đến hạnh phúc cho tôi.

Trước khi buông tay khỏi tay bố, tôi ôm lấy bố mình, ôm chặt giống như hồi còn bé.

“Con gái rượu của bố.”

Rốt cuộc tôi cũng không thể cầm được nước mắt. Tiếng gọi ấy từ nhỏ đến lớn bố vẫn luôn gọi tôi, nhưng lần này là lần tôi cảm thấy thân thương nhất.

“Bố đã yêu thương con gần ba chục năm rồi. Bây giờ hãy để chồng con thay bố yêu thương con, chăm lo cho con.”

Lúc rời tay bố, tôi nhìn thoáng thấy mắt bố ướt ướt. Bố đặt tay tôi lên tay Nhật Minh, để anh dẫn tôi đi tiếp quãng đường còn lại.

Tự tay đeo nhẫn cho anh, mặt đối mặt cùng anh uống rượu giao bôi, chúng tôi thành vợ thành chồng, từ nay về sau, có khổ cùng chịu, có nạn cùng chia.

Năm năm yêu nhau, không phải là khoảng thời gian ngắn nhưng cũng không phải quá dài. Năm năm đủ để cho chúng tôi hiểu nhau, yêu nhau, cảm thông cho nhau. Tôi không biết tương lai chúng tôi sẽ ra sao. Nhưng tôi biết chúng tôi đã trao nhau những tình cảm chân thành, cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc đời. Về sau, về sau nữa, hy vọng chúng tôi vẫn bên nhau đi đến bạc đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.