Nhật Ký Cho Anh

Chương 32




Ngày 3 tháng 1 năm 2017

Tôi trân trân nhìn anh đầy vẻ mỏi mệt đứng trước cửa phòng. Tôi dụi mắt mình, có khi nào vì quá nhớ đến anh nên sinh ra ảo ảnh hay không?

“Kiều Kiều.”

Giọng anh trầm khàn vang lên, xác định đúng là anh đang ở đây chứ không phải do tôi tưởng tượng ra.

“Anh, sao anh ở đây được?”

Mặt anh sa sầm, rõ ràng là không vui.

“Em đến đây được. Tại sao anh lại không thể xuất hiện ở đây?”

“Nhưng mà…”

Chưa đợi tôi nói hết anh đã đẩy cửa bước vào phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại, kéo tay tôi hỏi:

“Em đi du lịch một mình với tên Gia Huy kia?”

“Làm sao anh biết?”

Chẳng lẽ Nguyệt Anh nói với anh? Nhưng tôi đi chụp ảnh cưới, anh đến để làm gì?

“Chuyện đó không quan trọng. Sao em lại đi một mình với tên kia đến đây? Em và hắn ta có quan hệ gì?”

Nếu Nguyệt Anh đã nói với anh thì anh phải biết tôi đến đây làm gì chứ. Nhìn anh lúc này có khác gì đang đi bắt gian tôi và Gia Huy đâu. Trong lòng tôi cảm thấy tức giận. Bình thường chẳng đoái hoài tới tôi, bây giờ anh đến tận Singapore tra khảo tôi là cớ gì?

Tôi hất tay anh ra khỏi người mình.

“Em đi với ai là chuyện của em. Anh lấy tư cách gì để đứng đây chất vấn em.”

Mặt anh càng thêm u ám.

“Anh là lo cho em. Em quen Gia Huy được bao lâu mà đã đi chơi riêng với hắn ta như thế. Chắc gì hắn đã là người tử tế.”

“Anh không tiếp xúc với anh ấy thì đừng nói bậy bạ.”

“Chưa gì đã bênh nhau rồi ư? Có phải em thích hắn ta rồi phải không?”

Thật nực cười làm sao. Dù tôi có thật sự thích người khác thì sao chứ? Chính anh nói chia tay, chính anh nói chúng tôi đã kết thúc rồi, là tự tay anh phá hủy tình yêu của tôi.

Tôi nhìn anh cười lạnh.

“Em thích anh ấy thì sao, không thích thì sao? Anh có thể thích người khác, còn em thì không được ư?”

Anh áp tôi vào tường, đôi mắt đỏ bừng vì tức giận. Tôi đẩy anh ra nhưng không đẩy được, ngược lại anh càng áp sát, hai tay chặn hai bên người tôi.

“Em không được thích hắn ta, anh không cho phép.”

Nỗi uất ức tích tụ bao lâu nay bỗng trào ra, tôi có thể cảm thấy mắt mình đong đầy nước mắt, chỉ cần động một cái là sẽ chảy ra không ngừng.

Anh có thể lựa chọn giữa yêu tôi và không yêu tôi, còn tôi, từ trước đến nay vẫn chỉ có thể lựa chọn giữa yêu anh và yêu anh nhiều hơn. Mỗi đêm mất ngủ đều nhớ về những chuyện đã qua, những ký ức ngọt ngào bên anh, nhớ anh tuyệt tình rời bỏ tôi, càng nghĩ càng chìm trong đau khổ, không thể nào thoát ra.

Bao lâu nay kiên trì chờ đợi ngày anh được tại ngoại, nhưng cuối cùng, chờ đợi được lại là sự lạnh nhạt hờ hững của anh. Đến khi tôi đã chấp nhận buông bỏ anh, anh lại xuất hiện quấy nhiễu cuộc sống của tôi.

Tôi ngửa mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Đối với anh em là gì? Anh thích thì ở bên em, không thích thì chia tay không một lý do, giờ lại cấm đoán việc yêu đương của em. Anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em hay không?”

Giọng tôi dần nghẹn ngào, tôi dừng lại một chút, nhìn anh sững người buông tay xuống.

“Chỗ này của em rất đau.” Tôi đặt tay lên ngực mình, nơi trái tim đang đập.

“Em yêu anh bốn năm, dù anh trong tù cũng chưa một lần ngừng lại, dù anh bảo chia tay cũng không hề từ bỏ. Là anh nói anh không cần em, là anh nói chúng ta không còn khả năng, chính anh lựa chọn vứt bỏ tình yêu của em.”

“Đoạn tình này là anh bắt đầu, cho nên anh nghĩ rằng anh mới là người quyết định ư? Anh muốn chia tay thì em phải chia tay, anh muốn yêu người khác thì em phải chúc phúc, anh muốn em không được thích người khác thì em phải làm theo. Tình yêu của em không rẻ mạt đến thế.”

Anh ôm chặt lấy tôi, liên tục nói lời xin lỗi, tôi chẳng còn sức lực mà đẩy anh ra. Ngày hôm nay tôi mới cảm thấy yêu anh lại mệt mỏi đến thế. Toàn tâm toàn ý vì anh, nguyện một lòng một dạ theo anh đến cùng trời cuối đất.

Tôi đã từng nghĩ rằng, chỉ cần có thể được cùng anh một nơi, dù khổ một chút thì có sao. Nhưng mà yêu anh mệt mỏi quá. Lúc thì nóng bỏng như đứng giữa sa mạc, lúc lại lạnh giá như đứng giữa trời đông âm độ, không ngừng chạy theo sau anh, nhưng càng chạy lại càng cách anh thật xa.

Nhiều đêm trong cơn mơ thấy anh đứng ngay gần bên, dang rộng hai tay về phía tôi, tôi chuẩn bị chạy đến thì anh lại đi mất, đuổi theo anh lại thấy anh đang ôm ấp Ngọc Ánh. Tôi khóc đến ướt đẫm cả một khoảng gối.

Những chuyện này anh đều không biết, anh không hề biết tôi đã đau khổ đến thế nào. Anh cứ lúc lạnh lúc nóng với tôi. Tôi muốn hy vọng, lại không dám hy vọng anh quay về bên tôi.

Lúc này đây, tôi khóc không thành tiếng, buồn và uất ức. Trải qua thời gian dài chờ anh trong lo lắng, nhớ nhung, các loại tâm tình giống như thủy triều tràn đến, không cách nào khắc chế được. Anh siết chặt vòng ôm, tôi chợt thấy vai mình lành lạnh, giống như bị ướt một mảng.

“Anh xin lỗi, Kiều Kiều, xin lỗi em.”

Tôi tức giận đánh anh, anh đang ôm tôi, tôi chỉ có thể đánh vào sau lưng anh. Anh không buông lỏng tay, chỉ liên tục nói xin lỗi.

“Xin lỗi em, anh sai rồi. Anh là thằng khốn nạn. Kiều Kiều, tha thứ cho anh.”

Anh rời đến trước mặt tôi, hôn lên những giọt nước mắt của tôi. Anh hôn từng tấc da thịt trên mặt tôi, dịu dàng mà cẩn thận. Tôi nhắm lại hai mắt, cảm nhận ấm áp của anh, yêu thương của anh, giống như tìm lại được anh của trước đây.

Trán anh đặt lên trán tôi, tôi có thể thấy rõ trong mắt anh là đau khổ, là tự trách.

Anh nói: “Anh cảm thấy tự ti, sợ mình không còn xứng với em. Em tốt như thế, tài năng như thế, còn anh lại từng bị vào tù, em xứng đáng có được người hoàn hảo hơn anh. Nhưng thấy em vui vẻ với người con trai khác, anh rất ghen tị. Thấy em gần gũi với người con trai khác, anh không kiềm chế được lòng ghen tuông của mình. Là anh quá ích kỷ.

Anh yêu em, Kiều Kiều, vẫn luôn như thế, không hề thay đổi. Anh không nghĩ rằng sự tự ti của anh lại khiến em đau khổ như vậy. Tha thứ cho anh, anh nhất định sẽ không khiến em lại buồn vì anh nữa.”

Tôi nhào vào lòng anh, bật khóc nức nở. Trái tim trống rỗng một lần nữa được lấp đầy. Anh không biết tôi đã đợi câu này của anh bao lâu, tưởng chừng như đã tuyệt vọng hoàn toàn. Anh vẫn còn yêu tôi, thật tốt.

* * *

Trên sô pha, anh vòng tay ôm tôi, tôi dựa vào ngực anh, lắng nghe từng nhịp thở.

“Vậy là em sang đây chụp ảnh cưới cho Gia Huy?”

Tôi kể hết cho anh mọi chuyện, cả lý do đến Singapore cùng Gia Huy.

“Đúng thế. Anh cho rằng em dễ dàng thích người khác đến vậy? Cứ như em mới là kẻ bội bạc ấy.”

Anh hôn lên trán tôi.

“Là lỗi của anh. Do anh ghen tuông đến mất cả lý trí. Em muốn đánh muốn mắng anh thế nào cũng được.”

“Ai thèm đánh anh, chỉ đau tay em. Sao lúc anh cùng với Ngọc Ánh lại không nghĩ em cũng sẽ buồn.”

Anh xoay người tôi lại để tôi nhìn thẳng vào anh.

“Anh và Ngọc Ánh không có gì cả. Anh không hề có tình cảm với cô ấy. Anh đã nói rõ với cô ấy rồi, cô ấy chỉ là một người đồng nghiệp, không hơn.”

Tôi giận dỗi quay mặt đi.

“Ai mà tin anh chứ.”

Anh xoay mặt tôi lại, lần này hôn lên môi tôi. Chạm một cái chưa đủ, anh hôn liên tiếp mấy cái, đến khi tôi mềm lòng mới thôi.

“Anh chỉ yêu mình em, không còn chứa được ai khác nữa.”

Tôi thỏa mãn ôm anh, không nghĩ rằng có thể được cùng anh một lần nữa. Thời gian qua giống như một giấc mộng, hiện bên tai là nhịp thở trầm ổn của anh, để cho tôi biết đây là sự thật.

Chúng tôi ôm nhau thật lâu, như thể có bao nhiêu cũng không đủ. Cả tâm trí và thân thể đều thoải mái khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, là giấc ngủ ngọt ngào có anh ở bên.

Lúc tỉnh lại đã là chiều muộn, tôi đang nằm trên giường, định ngồi dậy thì thấy cơ thể nặng trịch. Tôi nhìn sang bên cạnh, Nhật Minh đang ngủ, vòng tay ôm ngang người tôi, không siết lấy nhưng rất chắc chắn, tôi giãy ra không được.

Tôi nghiêng người mặt đối mặt với anh, nhìn ngắm từng góc cạnh trên khuôn mặt anh. Lúc mới tại ngoại da anh rất trắng, là màu trắng bệch ốm yếu, sau vài tháng bồi dưỡng đã trở nên khỏe mạnh hơn nhiều. Tóc anh được cắt ngắn, để lộ cái trán cao rộng. Đôi mắt thấu suốt của anh đang nhắm chặt, bớt đi vẻ trầm tĩnh, thêm chút nhu hòa từ tính. Khóe miệng anh cong lên giống như đang cười, chắc anh cũng giống tôi lúc này, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Những thứ mất đi đã tìm lại được thật không dễ dàng, thế nên càng thêm trân trọng lẫn nhau.

Tôi dướn cổ lên hôn anh, chỉ chạm nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt qua. Môi anh vẫn ấm và mềm mại như thế, giống như lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau. Lúc rời môi anh tôi giật mình khi thấy anh đã mở mắt nhìn tôi từ lúc nào. Nhìn vẻ mặt đắc ý của anh kìa, cũng đâu phải tôi làm chuyện xấu bị phát hiện đâu chứ.

“Thấy anh đẹp trai quá không kìm lòng được ư?” Đúng là đồ mặt dày. Gương mặt anh có thể thay đổi, nhưng trình độ tự luyến thì chỉ có hơn chứ không bớt đi chút nào.

Tôi đẩy tay anh ra khỏi người, anh không những không buông tay mà còn lật người đè lên người tôi.

“Không phải em muốn hôn anh sao, anh cho em tùy ý, em muốn làm gì anh cũng được.” Anh học cách giở trò vô lại ấy từ khi nào thế hả?

“Ai muốn hôn anh? Em vừa rồi chỉ là ngủ mơ hôn Mập ú thôi.”

Anh nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn tôi.

“Em coi anh là con chó mập ấy ư?”

Tôi gật đầu, nhịn cười nhìn vẻ mặt anh trở nên tăm tối. Anh cười lạnh một tiếng, đột nhiên cúi xuống hôn tôi, mạnh mẽ như đang trừng phạt. Tôi vòng tay ôm cổ anh. Tiếng bụng réo ầm ĩ phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào, tôi đẩy anh ra.

“Em đói rồi, trưa nay chỉ ăn qua loa thôi.”

Tôi nhìn anh đầy đáng thương, anh thở dài, kéo tôi ngồi dậy.

“Ở yên đây, anh gọi khách sạn mang đồ ăn lên.”

Tôi kéo tay anh: “Em muốn ăn bên ngoài.”

Anh nắm tay tôi, đặt bên miệng rồi hôn lên.

“Mặc quần áo ấm vào, anh đưa em đi ăn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.