Anh xoay ghê ra khung cửa kính sau lưng mình, nhìn ngắm cảnh thành phố nở nụ cười nguy hiểm, miệng lẩm bẩm.
"Yên Nhi, ngày tháng tôi gặp được em không còn xa "
Không khí trong phòng chìm vào khoảng không gian tĩnh lặng thì ở nơi nào đó, không khí cũng không kém phần căng thẳng.
*Diệp gia, phòng Thanh Họa.
Thanh Họa đang ngồi trên bàn làm việc, cạnh bên là thư ký của anh - Phạm Việt. Đối diện là cô - Yên Nhi. Cả ba đang làm việc, bàn một kế hoạch nào đó. Bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Thanh Họa với vẻ mặt nghiêm nghị nói.
"Đông Thiên Hoàng đã điều tra về thân thế của em."
Yên Nhi nghe đến đây, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, hỏi anh.
"Điều tra về em sao? Để làm gì?"
"Anh không biết. Có lẽ muốn tìm hiểu chút manh mối để tìm được em."
"Hửm… tìm em. Hắn hối hận rồi sao?"
"Ừm… chắc vậy."
"Ờ…" cô thờ ơ đáp một lời.
Anh nhìn cô, anh biết trong tim cô vẫn có hắn. Nhưng cô vẫn làm ra vẻ không quan tâm đến hắn. Nhìn cô như vậy, tim anh như vụn vỡ. Người ta nói đúng. Khi con người ta yêu rất khó để buông bỏ được đoạn tình cảm ấy. Họ yêu một cách mù quáng, vì đối phương mà nguyện làm hết tất cả, nguyện hy sinh. Nhưng họ lại nhận được kết quả là một trái đắng. Anh cũng vậy, vì cô mà hy sinh, vì cô nguyện làm tất cả chỉ mong muốn duy nhất đổi tất cả những thứ anh làm để lấy lại nụ cười hồn nhiên vô tư của ngày ấy. Mà có lẽ nụ cười ấy mãi mãi anh không lấy lại được nữa. Cô của ngày ấy đã không còn nữa rồi.
Nghĩ đến đây, anh không khỏi chua xót. Thư ký nhìn anh, chỉ biết thở dài. Phạm Việt biết anh thích cô ấy, vì cô ấy mà làm tất cả, không màn thế sự. Nhưng cô ấy lại không nhận ra có một người thích cô vì cô mà làm mọi thứ mà người này ở ngay trước mắt cô. Có lẽ, cô chỉ xem anh đơn giản với hai từ "anh trai" mà không nghĩ đến mối quan hệ khác, xa hơn mối quan hệ anh trai này.
Thư ký anh bỗng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.
"Diệp tổng, hợp đồng với Đông gia có kí nữa không ạ."
Cô nghe đến đây liền nói "Kí chứ, đâu thể vì chuyện bé tí teo này mà phá hủy mối làm ăn tiền tỷ. Nếu nó mất đi em sẽ thương xót cho số tiền đến chết mất."
Nghe đến đây cả hai đồng thanh bật cười lớn. Thanh Họa vừa cười vừa nói.
"Haha…Yên Nhi à, em là tiểu thư được nuông chiều nhất của hai nhà Hoàng - Diệp này. Em muốn gì mà chẳng được hà cớ gì phải lo mất số tiền kia. Nếu người ngoài họ nghe vậy, chắc họ buồn đến phải khóc mất… haha."
"Haha… đúng vậy đó, thưa tiểu thư." Phạm Việt vừa cười vừa nói.
"Này, hai người đừng cười nữa. Em nói thật mà." Cô thấy hai người cười, mặt đỏ ửng, buồn bực nói.
"Được được… không cười nữa" Thanh Họa nén giọng cười nói.
"Hừ. Em ra ngoài đây, các anh làm việc đi. Nhớ đừng hủy hợp đồng nha." Yên Nhi tức giận bỏ đi.
Diệp Thanh Họa cùng với Phạm Việt cười lớn. Cô bé này, 22 tuổi rồi mà mãi không lớn.
Sau khi cô rời đi, anh và thư ký tiếp tục làm việc. Giọng nói lạnh lùng của Thanh Họa vang lên.
"Cậu nghĩ sao về dự án này."
Phạm Việt trả lời "Tôi sợ đây chỉ là kế hoạch để dụ ngài vào bẫy mà thôi."
"Ừm… cậu nói đúng. Đông Thiên Hoàng là kẻ tàn ác trên thương trường, hắn sẽ không dễ chịu thiệt. Vốn dĩ dự án này hắn là phần chịu thiệt nặng nhất nhưng vẫn muốn ký hợp đồng với ta. Đây có lẽ mà kế hoạch của hắn bày ra với mục đích muốn tìm ra tôi, thông tôi mà tìm được Yên Nhi."
"Tìm ra ngài để làm gì" Phạm Việt thắc mắc hỏi.
Anh dựa lưng sau ghế, ung dung nói "hắn điều tra thân phận Yên Nhi, cũng sẽ biết được mối quan hệ hai nhà Hoàng - Diệp. Cũng sẽ đoán được Yên Nhi đang ở đâu. Muốn tìm ra Diệp gia phải tìm ra tôi, vì hắn biết công ty Diệp gia lúc này là do ai điều hành." .
Thư ký nghe vậy, hỏi "ta nên làm gì?"
Anh nghe đến đây, nhếch môi nói "còn làm gì nữa, không phải Yên Nhi muốn ký hợp đồng sao."
Phạm Việt nghe vây, nở nụ cười nguy hiểm đáp.
"Tôi biết nên làm gì rồi, thư Diệp tổng." nói rồi anh lui ra. Để lại không gian cho Thanh Họa.
Cửa từ từ đóng lại, Thanh Họa nở nụ cười, nụ cười không còn trong sáng như nắng ấm nữa mà thay vào đó là nụ cười nguy hiểm.
"Đông Thiên Hoàng, cậu muốn đấu với tôi sao. Tôi chiều theo ý cậu."