Nhật Chiếu Diệu Đại Hàn

Chương 39: 39: Trái Tim Thay Thế 4




Những bước chân này của cô như bị buột chặt thêm hai tản đá lớn, từng bước từng bước nặng nề đến mỏi mệt.

Y tá dừng lại trước một phòng VIP, trước khi rời đi không quên dặn cô mấy lời:

Bên trong còn có y tá khác và người nhà của bệnh nhân nên cô đừng làm gì quá đáng nhé, mong cô quản lí cảm xúc của mình đừng quá kích động mà hành động thiếu suy nghĩ.

Tôi xin phép.

      Nói rồi cô quay đi, Khánh Như không hề để những lời cô nói vào tai, tay dần đưa lên gõ cửa.

Chợt cánh cửa mở ra, Phong Lâm thấy cô liền đề phòng ngay mà nghiêm nghị hỏi:

       - Cô là ai? Sao lại đứng trước cửa ?

     Khánh Như ngước lên nhìn anh, nhìn đôi mắt đỏ hoe kia anh có hơi bất ngờ

         " Cho tôi hỏi.......Tr.......Trịnh Hoằng là bệnh nhân ở đây ? "

        " Nhưng cô là ai ? "

        " Có chuyện gì sao? "

  Tiếng của Trịnh Hoằng từ phía giường bệnh vang lên, cô nghe xong liền dứt khoát bắt lấy cánh tay Phong Lâm mà gằng giọng nói:

         - To....tôi có việc rất quan trọng, có liên quan đến anh ta

      Phong Lâm không biết chuyện gì đang xảy ra liền cau mày giận dữ tính hất cô ra nhưng Khánh Như nghiến răng nghiến lợi:

        - Nếu như không cho tôi vào các người sẽ ân hận cả đời!

    Phong Lâm cảm nhận được sự run rẩy từ đôi bàn tay của cô liền khó xử quay ra nhìn Trịnh Hoằng, anh cũng không biết chuyện gì liền gật đầu một cái lệnh cho Phong Lâm tránh đường cho cô ta.

Phong Lâm tránh đường tiện tay ấn nút gọi bảo vệ nơi cánh cửa phòng trường hợp xấu, Khánh Như chậm từng bước vào phòng, đôi mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào nơi anh.

Trịnh Hoằng đang hồi phục rất tốt nên thể chất của anh đủ để đối phó với cô nên tâm thế rất bình tĩnh:

      - Cô là ai? Có chuyện gì thì n....( nói )

            " Diệp Tử....."

    Cái tên thốt ra từ miệng cô cắt ngang lời anh đầy thảm thiết, chợt trái tim anh đập nhanh hơn, Trịnh Hoằng cau mày khó chịu vươn tay nắm chặt lồng ngực trái, Phong Lâm đi đến đỡ lấy hai vai anh quát:

         - Bảo vệ vào đi, có người làm bậy ở đây!

       Hai ba người mở cửa xông vào chụp lấy cô, Khánh Như lúc này như phát hoả, cô thét lớn:

       - Đúng đúng đúng! Tao phát điên, phát điên lên, chúng mày trả em lại đây cho tao, trả Diệp Tử lại cho tao !!!!

      Hai mắt cô long sòng sọc, chân cô không ngừng giãy giụa mà đạp mạnh xuống đất, rất nhiều người trong bệnh viện nhìn cô nhưng Khánh Như bị cảm xúc lấn át mà thét không kiểm soát.

Bác sĩ cùng y tá biết chuyện liền chạy ra, họ ngăn bảo vệ không gọi báo cảnh sát rồi đưa cô đến ngồi ở ghế đá cạnh phòng bảo vệ, cô y tá khi nãy liên hệ với mẹ cô thông qua hồ sơ bệnh án, cô ngồi co ro như đứa trẻ lạc mẹ.

Khi mẹ cô đến, bảo vệ liền kể cho mẹ cô nghe rồi mẹ cúi đầu xin lỗi ngồi xuống bên cạnh cô.

Khánh Như nhìn mẹ, cả người cô run bần bật, hơi thở dồn dập, nước mắt thì đầm đìa chảy xuống môi cô cắn đến rướm máu:

      - M....mẹ ơi, D...Diệp Tử...nó nó bỏ con đi ..nó ....nó

      " Bình tĩnh hít thở cho mẹ, bình tĩnh nào con, thằng bé làm sao?

        " Em....em nó mất rồi mẹ ơi, nó chết rồi đó, chết tươi luôn đó mẹ! Mẹ ơi mẹ! "

     Cô nghẹn ngào mà thốt ra từng lời từng chữ, cô chịu không nổi mà la lớn lên rồi ôm lấy người mẹ khóc nức nở.

Mẹ nghe xong cũng hoảng hốt theo, bà bàng hoàng lắm:

     - Sao con, con nói gì thằng bé .....

     " Nó chết rồi, nó hiến tim cho người ta mà nó phải chết đó mẹ ơi!!! "

       Cổ họng cô, trái tim cô như cả ngàn con dao sắt nhọn đâm vào, đau như chưa từng được đau.

Khánh Như khóc càng ngày càng lớn, cô bấu chặt vào đùi mình khiến nó hằn lên những vết đỏ rồi dần chuyển sang những tia máu đo đỏ do xước da.

Mẹ cô xót con gái dỗ dành trong nghẹn ngào rồi dìu cô về nhà.

Khánh Như không còn chút sức lực mà ngủ thiếp đi, được một thời gian ngắn cô lại mơ hồ gọi tên Diệp Tử mà vẫy vùng bật dậy, mồ hôi cô đầm đìa cả trán, nhìn người mẹ phía trước mắt mắt cô lại trực trào, lần này cô không gào thét nữa mà cô rưng rưng nắm chặt lấy tay người mẹ

" Mẹ biết hết sự tình rồi, con gái của mẹ đừng buồn nữa không thôi thằng bé sẽ buồn...lắm con à "

Mẹ của cô cũng không khỏi xúc động, bà ôm chầm cô vào lòng mặc cho con thoả khóc.

Bà cũng thương Diệp Tử như con trai của bà vậy, thương từ tính cách đến con người, nhờ có thằng bé mà Khánh Như càng ngày trưởng thành ra dáng chị lớn hơn, biết tin cậu ra đi bà cũng đau lòng lắm.

Lúc này Trịnh Hoằng đã bình thường trở lại, hình ảnh Khánh Như gào thét khi nãy vẫn quanh quẩn trong đầu anh, " Cô ta chẳng phải là người đi cùng Diệp Diệp khi trước sao? Tại sao cô ta hành động kì lạ ? "

Đang mãi suy nghĩ thì bác sĩ đi vào xem tình hình của anh, Trịnh Hoằng liền hỏi:

" Bác sĩ, tôi có thể biết ai là người đã hiến tim cho minh không? "

Chợt bác sĩ trầm mặc đi rồi đáp lại:

- Chúng tôi đã cam kết với người hiến tặng không tiết lộ danh tính, dẫu ra sao thì người hiến cùng đội ngũ y bác sĩ cũng chúc mừng anh đã phẫu thuật thành công, khoảng 2 tuần nữa anh có thể xuất viện.

Tôi xin phép

Bác sĩ nói rồi rời đi, Trịnh Hoằng tuy nghe nhưng không để tâm là mấy, anh vẫn cảm thấy bất an.

Anh lệnh cho Phong Lâm đi làm thủ tục xuất viện rồi về nhà tịnh dưỡng tiếp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.