Nhật Chiếu Diệu Đại Hàn

Chương 17: Bày tỏ cùng chú




[.........]

Tối hôm ấy sau khi nhờ sự giúp đỡ từ chú, Diệp Tử như bước sang một cột mốc mới mà lòng cứ rạo rực đến mức không ngủ được. Cậu nhìn lên đồng hồ, đã gần 10 giờ khuya, ánh mắt cậu dần chuyển hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng vằng vặc trên nền trời cao rộng mà tĩnh lặng đến lạnh lùng, một mình cậu nhỏ nhoi trơ trọi trong căn phòng rộng lớn mà khơi gợi những đau thương trở về. Đau, đau về nỗi mất mát đi gia đình, thương, thương cho người mẹ tội nghiệp, cho số phận hẩm hiu của mình. Diệp Tử nhớ mẹ lắm, cậu co hai chân lên vòng tay qua ôm lấy rồi gục mặt xuống. Cậu muốn khóc nhưng dường như chẳng còn gì để khóc nữa, mấy ngày qua đã vắt kiệt sức của một cậu thiếu niên. Diệp Tử nhìn ánh bạc hơi loá trắng của mặt trăng mà nhớ tới những nhành thủy tiên sau vườn, chợt cậu bật dậy như nhận ra điều gì đó:" Mỗi lần ở đó, mình lại an lòng hơn rất nhiều ". Có lẽ mẹ đã hoà thiên nhiên mà ôm ấp che chở cho cậu, ngay giờ đây Diệp Tử muốn xuống bên cạnh vườn hoa ấy, suy nghĩ từ đại não chuyển một mạch sang đôi chân của cậu mà không chần chừ liền đứng dậy đi.

Bóng cậu thiếu niên lả lướt theo sau dưới ánh trăng dịu nhẹ, Diệp Tử đến bên vườn hoa ấy. Trong tâm trí cậu khi nãy chỉ là một khoảng không một mình thật yên bình bên mùi hương nhè nhẹ của những nhành hoa, nhưng không, Trịnh Hoằng đang ở đây. Thấy chú đang ngồi đó đăm chiêu suy nghĩ điều gì, cậu khựng lại rồi rón rén lùi ra sau định quay về phòng

" Sao còn chưa ngủ mà xuống đây? "

Tiếng Trịnh Hoằng vang lên làm Diệp Tử giật mình, cậu quay người đáp lại, đầu hơi cuối xuống:

- Cháu chỉ là ngủ không được nên mới xuống đây, cháu không biết chú cũng đến nên.....cháu xin lỗi vì đã làm phiền chú

Thấy Diệp Tử ngại không dám nhìn mình, anh lên tiếng:

- Tình cờ tôi cũng thế, cậu có muốn bầu bạn với tôi không?

Ánh mắt anh định hình một hướng nơi cậu, Diệp Tử ngập ngừng rồi cũng đồng ý, chú đã làm cho mình rất nhiều điều chẳng lẽ một yêu cầu nhỏ này cũng không thể đáp lại chú!?

Nghĩ rồi cậu từ từ tiến lại phía anh, Trịnh Hoằng đứng dậy ra ghế bên cạnh ngồi xuống nhường võng cho cậu:

- Cậu ngồi đi

" Cháu cảm ơn chú "

Từng làn gió hiu hiu đưa qua ùa lại làm đung đưa từng cành cây nhánh lá, mùi hương của thủy tiên cũng thoảng nồng nàn hơn. Hai người ngồi đó dưới ánh trăng tĩnh lặng, Diệp Tử được cơ hội nhìn cận cảnh anh, một người đàn ôn cao lớn, gương mặt góc cạnh mà hiện lên vẻ đẹp trưởng thành, đôi mắt hằn sâu không một gợn cảm xúc, làn da rám nắng sầm hơn dưới ánh sáng mờ ảo, đôi tay to rộng mà chai sần vì vất vả làm việc. Có thể nói anh là tuýt người thu hút người khác, chợt Trịnh Hoằng lên tiếng:

- Trăng đẹp phải không, nhưng chắc nó cũng cô đơn lắm...

" Cháu nghĩ là không đâu, trăng vẫn dõi theo ta và ta vẫn dõi theo trăng mà, chỉ có con người mới lẻ loi thôi.......

Trịnh Hoằng nghe xong liền quay lại nhìn cậu, gương mặt cậu chàng ánh lên nỗi buồn man mác, anh động mắt lên tiếng:

- Đôi khi, cậu làm tôi bất ngờ lắm đó.....

Diệp Tử khó hiểu hơi nhướn một bên mày lại, anh nói tiếp:

- Mùi vị cuộc đời cay đắng như thế nào chắc hẳn cậu cũng nếm trải được hết nên mới nói những câu khiến người ta ngỡ ngàng như vậy

Diệp Tử nhận ra mà cười đắng một cái, cậu cười rồi cũng cúi mặt lần nữa, cậu biết nói gì bây giờ đây. Trịnh Hoằng nhận ra từ khi gặp cậu đến giờ chưa có lần nào cả hai có một cuộc trò chuyện cho đường hoàng cả, anh lên tiếng:

- Cậu, có thể kể cho tôi nghe cậu đã trải qua những gì không?

Tuy đã biết được sơ lược những gì đau thương đã ập đến trong cuộc đời cậu nhưng anh vẫn muốn nghe cậu mở lòng nhiều hơn. Diệp Tử nhìn anh rít một hơi thật sâu, hai bàn tay cậu đan vào nắm chặt lại rồi kể những gì đã qua đi. Lắng nghe những lời cậu nói, nhìn những biểu cảm trên khuôn mặt của cậu, Trịnh Hoằng cảm nhận được đau đau nỗi mất mát kia, những bất công, những giày vò quá lớn đối với một người trẻ tuổi như cậu. Vừa kể lại những thước phim xưa kia lại vừa chạy như dòng suối trong tâm cậu, khoé mắt cậu đỏ lên, nơi mũi bỗng cay xè, chưa ai lắng nghe cậu tâm sự bao giờ cả kể cả khi những ngày còn có mẹ ở bên, cậu cũng không dám than vãn dù một lời sợ người thêm phiền lòng.

~ Tách tách ~

Những giọt nước tràn mi rơi xuống hai tay hơi run của cậu, Diệp Tử mím môi đưa tay lên gạt nước mắt, cậu thút thít:

- Xin lỗi chú.....cháu phá vỡ bầu không khí mất.....

Lời nói nghẹn ngào đứt quãng của cậu làm anh thương biết bao, Trịnh Hoằng tiến đến đặt tay lên vai câu, an ủi cho những đớn đau mà câu phải chịu:

- Từ giờ cậu không cô đơn nữa, tôi sẽ bên cạnh cậu như ánh trăng kia vậy......

Diệp Tử nghẹn ngào ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, chú lạnh lùng nhưng ấm áp biết bao, Diệp Tử cảm thấy biết ơn vô cùng. Cậu cố nín nhưng nước mắt vẫn chảy, đến một lúc sau cậu mới nín hẳn, Trịnh Hoằng lấy từ túi áo một chiếc khăn đưa cho cậu lau mặt. Diệp Tử cũng muốn được lắng nghe chú nhưng định rồi lại thôi, cậu lên tiếng:

- Chú...... cháu thấy chú hình như....là sống một mình, chú chưa lập gia đình ạ!?

Trịnh Hoằng nghe câu hỏi của cậu mà đáp lại:

- Tôi ai mà thèm

Nghe anh nói vậy, Diệp Tử liền biết có ý ghẹo cũng tủm tỉm cười, thấy cậu vui lên anh cũng thoả lòng

" Chú cứ nói quá, mẫu người như chú rất nổi bật mà ạ "

- Chỉ là sớm hay muộn, bây giờ hoặc không bao giờ thôi, hai chữ hôn nhân tôi cũng không thiết tha gì

Diệp Tử ngợ ra đâu đó hàm ý gì trong câu trả lời của anh, chắc chú cũng trải qua điều gì đó tồi tệ nên mới lãnh đạm với tình cảm như vậy, Trịnh Hoằng lên tiếng:

- Từ giờ tôi gọi cậu là Diệp Diệp nhé?

Diệp Tử gật đầu lia lịa:

" Dạ được, chú gọi như thế nào cháu cúng đồng ý tất "

Thấy cậu vui vẻ tiếp nhận, trong đầu anh liền nảy lên ý nghĩ rồi nói:

- Tiếp tục thực hiện ước mơ nào nhà thực vật học tương lai, cuối tuần này tôi sẽ dẫn cậu đi mua chút đồ, nhớ làm thật tốt và đừng làm phụ lòng tôi

" Dạ, cháu cảm ơn chú nhiều lắm "

~ Oáp ~

Diệp Tử dụi mắt ngáp một hơi dài, Trịnh Hoằng liền chặn tay cậu lại kẻo dụi mà đỏ mắt, biết cậu buồn ngủ nên giục cậu về phòng rồi mình cũng về nốt.

[.........]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.