“Tiểu thư Đinh. Cậu Phong Đông sắp tới dự định sẽ có chuyến công tác một tháng, vì lịch trình gấp nên có gửi lời nhắn lại với cô ở email. Và thêm một món quà ạ”
Người vệ sĩ mặc áo vest đen đưa cho em túi đồ hàng hiệu. Bàn có, nhưng tên này vẫn kiên quyết phải tự tay em nhận mới chịu rời đi. Nói xong thì mất hút. Tò mò mở túi ra xem, là một bộ váy màu hồng công chúa. Cùng với nó là một đôi guốc đen.
Dù không biết là do gu thẩm mĩ của Cẩm Phong Đông hay là cậu cố tình chọn. Cơ mà đợi đến khi em đọc được tin nhắn ở trong email, không phải là tin nhắn gửi qua sim từ cậu. Em mới biết. Đây là sự chuẩn bị cho lời mời tới nhà họ Phó, được chính tay bà Phó viết thư mời.
..
Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, băn khoăn đủ thứ mẩu chuyện tự chế ra thì em cũng thay đồ rời khỏi dinh thự. Suốt quá trình thay mặc, người hầu hạ là không có ai. Đi ra ngoài cũng chỉ mình em tự hộ tống chính em ra cửa.
Bước ra khỏi đại sảnh cũng là lúc con xe chưa từng được Cẩm Phong Đông lôi ra đi, giờ đã đậu ngay trước mặt em. Tiến tới gần, người vệ sĩ ban nãy đưa em túi đồ cũng xuống xe, mở cửa cho em.
Hiếu kì với sự trùng hợp này. Em còn ngỡ rằng phải tự lái xe, hoặc cùng lắm là bắt xe ngoài đường để tới nhà họ Phó. Đường đi xa, em chỉ hỏi nhanh người vệ sĩ cô đơn lẻ loi thoát ẩn thoát hiện mỗi lúc cực kì bất ngờ.
“Cậu không đi chung với Phong Đông à?”
Đúng ra là rất nhiều. Nhưng thứ em hỏi lại là một câu khác hoàn toàn với sự ngạc nhiên hiện tại.
“Mời ngài”- Khiên tốn cúi thấp người trước em, tên vệ sĩ thẳng thắn phớp lờ đi câu hỏi từ em, một mực không muốn giải đáp một chút gì để gỡ đi cái tò mò của em. Tên này như muốn hộ tống em nhanh nhất có thể.
Mặc dù chẳng hiểu vì sao lại phớt lờ câu hỏi từ em. Rất nhanh sau đó em đã cúi người bước vào trong xe, ngồi yên vị trong đó. Nghĩ thầm, nếu hắn có ý xấu thì Cẩm Phong Đông cũng phải biết. Vì khâu chọn lọc vệ sĩ, người hầu ở đây rất kĩ càng, nghiêm ngặt.
Không lý nào cậu ấm lại vơ bừa một người ở ngoài đường, mà hộ tống em đi thế này được.
..
Tại dinh thự nhà họ Phó, cách nửa tiếng đi đường. Em cuối cùng cũng tới trước cửa nhà bà Phó, hiên ngang bước xuống xe. Bắt gặp ngay người hầu nhà bà, thẳng tay ném chìa khoác về phía tên người hầu trông có vẻ rụt rè kia.
“Không ngờ cậu ấm nhà họ Cẩm lại để người tình của mình tự lái xe đến đây. Đã thế còn..-”
Phó Đoan Lê đứng đợi từ trước, đưa mắt loát nhìn từ trên xuống dưới cơ thể em rồi phán một câu. Đang ngập ngừng, chưa kịp nói thêm gì thì đã bị em lườm một cái, thấp giọng cảnh báo: “Nín họng Phó Đoan Lê. Lâu ngày không gặp lại dở chứng móc mỉa nhau thế mới chịu được à?”
Nghe xong cô còn tỏ vẻ giả vờ sợ hãi với câu hăm dọa từ em. Người rụt nhẹ lại, khóe miệng mếu xuống, còn hơi lùi lại như sợ lời nói của em sẽ thành sự thật.
“Sợ quá đi thôi..”- Nói đoạn Phó Đoan Lê dừng lại, bước gần về phía em, đối mặt, hấn cằm cao ngạo lên giọng: “Chuyện cũ chưa xong thì đừng mong vào cửa nhà họ Phó nửa bước”
Tưởng nói thế em sẽ sợ?
Đương nhiên là không hề. Em còn chả thèm để ý tới ả, thì mấy lời gió thoảng bên tai này làm sao có thể lọt nổi đây? Chậm rãi giơ tay lên, Phó Đoan Lê tưởng em định đánh ả nên vội lùi lại. Mục đích của em không phải như ả nghĩ, tiến tới chuỗi thẳng ngón trỏ chạm vào phần bả vai ả đẩy nhẹ ra sau.
“Không biết giữ người thì phải biết dành lại. Không dành lại thì thôi đi, còn chìm trong cơn nghiện. Có làm cái gì Cẩm Nghiêm Túc của cô cũng chả thể tự giác bước tới như hồi đó nữa đâu. Trước là tôi giúp cô, thế cô đã làm gì với cái ơn đó?”
Từ từ chuyển hướng xuống chai whisky đã được tu hơn phân nửa đang nằm trong tay Phó Đoan Lê.
Không bật lại được gì nữa, Phó Đoan Lê biết điều né sang một bên. Không quên tặng em một câu: “Trong cái nhà này chưa chắc đã có một kẻ điên đâu.”- Lời khuyên này không hề thừa thải như vài câu chuyện phiến vừa rồi. Chính em cũng biết rõ trong nhà họ Phó đang tồn tại thứ gì.
Bộ váy lụa đen dài, trên cổ còn đeo thêm một sợi dây chuyền lấp lánh. Ở cổ tay là một đồng hồ nữ, dây đeo đính đá sang trọng. Đặc biệt là chiếc nhẫn ngọc lục bảo kia, đích thị là miếng ngọc của mẹ ruột em.
Và giờ đã được Cẩm Phong Đông cho người chế tác thành một chiếc nhẫn vừa ngón tay Đinh Lạc Lạc em.
Con xe mui trần đang đậu ở ngoài cũng là của cậu ấm. Có điều hơi lạ..
Vì lúc đi em ăn diện một đầm xòe khác, người hộ tống đàng hoàng. Vậy mà khi ‘cập bến’ lại như xu hướng biến hình từ công chúa sang nữ hoàng.
Cái này phải trở về tiếc trước.
..
Em ngồi sau chật chội với bộ đồ rườm rà này, liếc nhìn tài xế phía trước lại giả câm giả ngu. Bản chất bọc phát, em ra lệnh tên ngồi trước đang cầm vô lăng dừng xe. Nói một, hắn không nghe. Nói hai, rằng em buồn nôn hắn mới dừng xe tấp vô lề đường.
Ra ngoài địa hình thoáng mát ổn át. Em đi qua tên tài xế giả câm, vừa bước qua được một bước. Hắn đã ôm cổ ho sặc sụa, ú ớ cố nói gì đó rồi em lại nới lỏng nhẹ tay. Sợi chỉ sắc bén kia đang cứa nhẹ vào cổ hắn, máu cứ thế mà ứa ra từ từ những giọt nhỏ.
“Phong Đông nhờ tao gửi lời chào tới mày. Và một lời cảnh báo. Ở cái đất nhà họ Cẩm này, vĩnh viễn không tồn tại thêm một con ‘gián’ nào nữa đâu. Tao thừa biết mày có ý muốn hại tao sau chuyến đi này. Nên giờ tao mới phải làm như vậy.. Xin lỗi nhé.”
Dứt câu. Bàn tay em xiết mạnh, máu me phun tứ tung. Bao gồm cả bộ đồ đang mặc trên người. Hắn lìa đời ngay tại đó, không bao lâu sau xe cũng tới. Là một con xe mới tinh, ngang ngửa với con vừa rồi. Mỗi tội sau này em sẽ chẳng còn đụng tới con xe mà tên kia chở nữa.
“Chị vất vả rồi. Sau ngày hôm nay tuyệt đối không còn lần thứ hai. Chị ở nhà ngoan, em đi rồi sẽ về sớm ạ.”
Cẩm Phong Đông gửi tin nhắn thoại cho em, kết thúc tin nhắn. Em liền gửi lại cho cậu một tin tầm ba giây ngắn ngủi: “Ừm, chị biết rồi.”
Chuyến đi tới nhà họ Phó có lẽ là sự kết thúc của câu chuyện dài. Diễn ra trong vài thập kỉ. Mối thù, tham vọng, sự đố kị. Mọi thứ thực sự khó mà đoán trước được..