Người Yêu... Em

Chương 10: Vật chứng trên người




- Cạnh á....

Nó bất ngờ tiến lên một bước chân bị lọt xuống một cái hố nhỏ, Jack son nhanh tay nắm lấy nó lúc nó ngã tự do rồi kéo nhanh nó lại, vì lực kéo vào khá mạnh nên nó sẵn đà nhào vào lòng Jackson luôn nhưng chưa được ba giây thì theo quán tính nó bật ra vì ngại. Đáng lẻ ra bước chân nó đã không sao nhưng vì bật ra nên nó bị trật chân luôn thế là phải phiền Jackson cõng nó về.

Sáng hôm sau giờ ra chớ:

Trong lúc nó đang cẩn thận từ tốn đi xuống cầu thang thì có một người chạy bán sống bán chết xuống cầu thang va phải nó, nó trượt chân ngã ra sau nghĩ là lần này chắt nhập viên chắt rồi thì từ đâu có hai bàn tay đỡ lấy nó là giúp nó đứng lên nó quay lại thì thấy L.

- Cậu không sao chứ. Này anh kia va phải người khác mà bỏ đi thế à. Nó quát lớn để người đó nghe vì anh ta đã chạy tới cái cầu thang phía dưới. Nhưng có vẻ anh ta không nghe, L liền bật lên nhảy qua tay cầm để xuống dưới.

Nó lập tức đi xuống dưới xem sao nhưng chân đau không đi nhanh được, từ phía sau một bàn tay khác đỡ nó là Jackson. Rồi hai đứa đi xuống dưới xem L có bị gì không thì thấy L đang ép anh va phải nó vào tường.

- Có vẻ anh không nghe tôi nó gì à. Tôi gọi anh đấy. L mặt ngầu có vẻ hơi giận.

- Sao hả hậu bối mà muốn làm dữ với đàn anh à, mày tin là anh mà cho mày không nhặt kịp răng không hả. Anh ta đáp lại.

- Chà Chà, ghê vậy đấy à. Kat vừa vỗ tay vừa bước lên cũng với Seven và Beat. Anh ta cảm thấy mình thất thế nên đẫ quay về phía nó.

- Xin lỗi. Nói xong anh ta chuồn nhanh.

- Cái tên này xin lỗi gì mà không một chút thành ý. L gắt lên.

- Thôi không sao đâu. Nó định bước xuống phía L mà quên mất chân đang đau, chân nó nhói lên buột nó phải nắm lấy Jackson. Jackson không nói gì thêm liền bế nó xuống phòng y tế.

- Không hiểu em đi đứng làm sao mà để trật mà sưng to thế hả. Cô ý tá trách nó. Nó chỉ biết im lặng nghe nói.

- Em giữ chân bạn như thế này hộ cô, cô đi lấy băng phải băng lại thôi. Thoa cho bạn cái này luôn nhé. Cô đưa cho Jackson chai thuốc gì đó mùi khá nồng. Jack cỡ hết giầy của nó ra, rồi cậu bạn nhìn thấy vết xẹo nhỏ ngay dưới mắt cá của nó Jackdon nhìn vết thẹo đó mãi.

- Hì, cái đó có từ hồi tớ bé xíu ý, mommy tớ bảo hồi đó tớ nghịch lắm bửa chơi ngoài công viên sao làm mình bị thương mà khôn cái là còn biết về nhà gọi mommy, thế là nó theo tớ tới giờ luôn.

Nó nói xong tự mình cười còn Jackson thì cứ mình vết thẹo đó mãi rồi, cậu bất chợt thoa thuốc cho nó, Jackson làm một cách rất nhẹ nhàng kiểu sợ nó bị đau lại ấy.

- Được rồi em nâng chân bạn lên đi. Cô y tá đã về và băng chân cho nó.

- Cô chỉ có thể sơ cứu cho em thôi về phải đi khám lại đấy nhé. Mà tránh cử động nhiều với cử động mạnh tốt nhất em nên nhờ ba mẹ chỡ đi học cho tới khi khỏi đi nhé. Cô vừa băng vừa dặn dò nó cẩn thận.

- Dạ em biết rồi, em cảm ơn cô ạ.

Nó gật đầu thay cái cúi người. Mấy tiết sau nó chỉ nó thể ngồi một chỗ không đi đâu hết. Ra về nó phải lếch xuống bốn tầng lầu nó đứng nhìn mấy cái cầu thang nối dài, rồi thở dài.

- Cần giúp đỡ không cô gái. L và Ray tiến lại phí nó.

- Ủa các cậu chưa về à. Nó quay lại hỏi.

- Ừ tớ với cậu ấy định đi chơi bóng xíu mới về tình cờ gặp cậu thôi. Ray chạy tới ngồi xuống chọt chọt lấy chỗ băng của nó.

- Chơi dưới sân bóng ấy à. Nó hỏi.

- Không. Bọn tớ chơi ở chỗ khác, chỗ mà kiếm ra tiền ấy. L ghé vào tai nó nói nhỏ.

- Các cậu chơi cá độ à, sao mà các cậu gan vậy. Trường mà biết là kĩ luật ấy. Nó tỏ vẻ lo lắng.

- Về thôi nào.

L hô lên rồi cúi người xuống kiểu như kêu nó lên để cõng xuống cầu thang. Chân cẳng thế này nó đành phải leo lên thôi. Xuống được tới tầng trệt thì nó thấy mommy đậu xe ở ngoài cổng trường bà vãy tay gọi nó.

- Có sao không con, đi đứng sao để ra nông nỗi này vậy.

- Con xin lỗi mommy. Nó làm mặt tội nghiệp với mẹ nó.

....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.