Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy giữa cơn đau rã rời.
Bấy nhiêu nay cô chịu chừng đó đau khổ là quá đủ rồi, cô muốn trốn đi thật xa thật xa, đến một nơi chỉ có cô ở đó, thật bình yên sống những ngày thật sự vui vẻ.Đang định đứng lên thì một cánh tay khoẻ mạnh bóp mạnh lấy vòng eo nhỏ gọn của cô làm cô đau đớn rên lên.
Anh thì thầm vào tai cô thật nhẹ nhàng mà cũng đủ làm cô khiếp sợ: " Cô nên nhớ, từ lúc ba cô gả cô cho tôi để cứu công ty thì cô đã là của tôi rồi! Cái gì của cô cũng là của tôi, đó là điều hiển nhiên.
Nên...
nếu cô có ý định bỏ trốn thì nên dẹp ngay cái ý nghĩ buồn cười ấy đi, đừng để tôi mà bắt được lần nữa là cô chết với tôi đấy " Nói xong, anh đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề rồi tiến lại phía giường nơi cô đang nằm, cầm còng tay còng hai tay cô lại rồi nâng cằm cô lên, nói bằng giọng lạnh lẽo: " Nếu tôi về mà có người nói rằng cô không nghe lời hoặc không ăn chống đối thì tối nay cô sẽ không yên, nghe chưa, hửm?" Cô run rẩy, nước mắt đầm đìa mà vẫn ra sức gật đầu.
Một thứ gì đó ấm áp, nhẹ nhàng đặt lên môi cô, đó là môi anh.
Anh vươn lưỡi vào chơi đùa trong miệng cô, bàn tay cấu mạnh cằm cô ý là muốn cô đáp trả mình.
Cô rụt rè đáp trả liền bị anh hút lưỡi cô vào miệng mình uống hết nước ngọt, y là muốn hút cô vào miệng vậy, rất mạnh, rất mãnh liệt làm cô rất đau a.
Anh tham lam hít ngửi hương thơm mà chỉ mình cô có, ý nghĩ độc chiếm liền nhảy tưng tưng trong đầu anh.
Ngửi mãi mới luyến tiếc mà đi khỏi cửa, cô liền khóc môt trận to thật to rồi ngất đu lúc nào không biết.