Ngốc, Anh Luôn Chờ Em

Chương 4: Tìm cô ở đâu đây




Cuối cùng cô cũng tìm được cho mình 1 phòng trọ như ý muốn, căn phòng nằm ở quận 5, trên đường Nguyễn Tri Phương, cô mỉm cười bắt tay vào dọn dẹp, khi dọn dẹp xong cũng tới 6h30 chiều. Cô đi mua chút đồ ăn, mới lên sài gòn nên cô cũng ít biết đường, cô tới cửa hàng gần đó để mua vài gói mì tôm, chút rau cải và một ít trái cây để ăn vặt, dù không được thông minh như những người khác nhưng nhìn cô chững chạc hơn so với số tuổi của cô, mới 15 tuổi nên cô không đi làm được, ba mẹ cô kêu cô ráng ăn học ba mẹ sẽ gửi tiền vào. Cô cũng vâng vâng dạ dạ. Cô tự hứa sẽ để ba mẹ nuôi mình 1 năm đầu thôi, còn năm thứ 2 cô sẽ đi kiếm việc làm phụ ba mẹ.Tại chỗ anh...

Ba mẹ anh dù đã bị lấy đi không ít máu nhưng vẫn muốn ngồi chờ tin tức của anh, cả 3 người đều mệt mỏi, đang chờ đợi thì đèn trong phòng phụt tắt, bác sĩ bước ra, ba mẹ và người bạn của anh chạy tới:

-Con tôi sao rồi bác sĩ?_Ba mẹ anh.

-Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng tỉnh hay không còn phụ thuộc vào bệnh nhân, có thể 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hoặc mãi mãi, nếu tỉnh lại cậu ấy có thể để lại di chứng vì lúc xảy ra tai nạn có thể cậu ấy đang hoảng loạn và đập mạnh đầu xuống đường. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi gia đình. Chúng tôi đã chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức đặc biệt người nhà có thể vào thăm_Bác sĩ nói xong mệt mỏi quay đi để lại 3 người phía sau với khuôn mặt thất thần, mẹ anh ngất đi khi tâm trí đã hiểu được những câu bác sĩ vừa nói, ba anh và bạn thân anh đỡ mẹ anh vào cái giường bên cạnh.

GTNV: LÊ NHẬT THIÊN(cậu): là bạn thân nhất của anh, tính tình hoà đồng, vui tính, lì, ăn chơi, quậy phá nhưng biết quan tâm người khác ( tất cả điều trên đều giống anh). Nhà giàu, đẹp trai, cao 1m75, 16 tuổi.

Quay lại với truyện.

Cậu nhìn anh, khuôn mặt anh bây giờ không còn chút sức sống, xung quanh người anh toàn dây nhợ, cậu xót xa, vì muốn gặp 1 người con gái mà anh ra như thế này, trước đây anh toàn ăn chơi, quậy phá cùng đám bạn của anh, giờ anh nằm bất động 1 chỗ, là bạn thân của nhau 10 năm trời lần đầu tiên cậu thấy anh sợ mất 1 người đến vậy, khi chưa gặp cô, tuy còn nhỏ nhưng anh quen rất nhiều người, cậu nghĩ Trâm và cô cũng trong số đó, nhưng mấy ngày trước cậu mới biết anh quen Trâm vì sợ cô bị hại. Đang suy nghĩ thì tiếng nói của ba anh làm cậu tỉnh:

-Con ở đây với Hoan, chú và thím đi gặp dì của nó nha con, tại trong đây chú thím cũng không quen ai đành phải nhờ sự giúp đỡ của dòng họ._Ba anh mệt mỏi lên tiếng.

-Dạ, chú thím cứ đi đi, con ở lại với Hoan, lát con gọi về báo với ba mẹ con sau._Cậu lễ phép nói với ba mẹ anh.

-Lát chú mua đồ ăn vào cho con, à ở nhà dì của Hoan có mấy bộ đồ của nó nên sẳn tiện chú đem qua cho con thây đỡ luôn nha._Ba anh.

-Dạ._Cậu gật nhẹ đầu.

Khi ba mẹ anh bước ra khỏi cửa cậu lại gần anh ngời xuống cái ghế gần đó anh nói:

-Mày phải tỉnh lại mới đi tìm Quỳnh Anh được chứ, sài gòn này rộng lớn tao biết tìm cô ấy ở đâu cho mày đây, mày cứ nằm vậy cô ấy biết sẽ đau lòng lắm đấy, cũng tại tao nói cho mày biết nên mới như vậy, à mà nè mày biết gì không, nhỏ Trâm biết tin mày bị như vậy nên nó xin gia đình để vào đây sống luôn rồi. Mày không dậy thì tao không biết nói sao với nhỏ đó đâu, nghe tao nói gì không, mau tỉnh dậy đi, còn về để đi chơi với tụi kia nữa.

Cậu nhìn anh im lặng mà bất lực, những tiếng tít tít cứ vang đều đều làm đầu cậu cũng đau theo, cậu nhẹ nhàng bước tới cánh cửa sổ rồi kéo rèm ra nhìn xung quanh, cậu thì thầm "Quỳnh Anh ơi, ở chốn đông người này thì Thiên biết tìm Quỳnh Anh ở đâu". Cậu mệt mỏi nhắm mắt tựa đầu vào cửa sổ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.