Ngoại Tình Với Bố Chồng

Chương 34: Ngoại truyện 2




Ngoại Tình Với Bố Chồng​

Ngoại truyện 2

Ngoại truyện 2

Trinh cười gượng gạo :

– Rồi thời gian sẽ xoá nhoà mọi thứ, những kí ức đau buồn kia hãy để gió cuốn trôi..tôi và Kiệt có duyên nhưng không phận, kiếp này chẳng thể chung thuyền, chỉ mong anh ấy sớm tìm được người tâm đầu ý hợp, là tôi vui rồi… À, khi nào anh về lại bên Anh?

– Cũng sắp rồi, còn hơn tháng nữa là Kate sinh, nên sau đợt này sẽ rất lâu tôi mới đến thăm em và Cherry được.

– Không sao đâu, anh cứ lo cho gia đình trước, giờ cuộc sống tôi vẫn ổn mà, Cherry cũng đã lớn, tôi cũng bớt vất vả..

Hai người họ đứng lại, ngắm nhìn mặt hồ yên ả không chút gợn sóng, liệu tâm của họ, có phẳng lặng như mặt hồ này. Hưng nói :

– Trinh.. Hay là tôi nói cho anh ấy biết mọi chuyện, tôi tin hai người sẽ vượt qua được..

– Không Hưng, anh đừng nói gì cả, hãy để mọi thứ được chôn vùi như những tháng ngày qua.

Hưng nhặt một hòn đất, ném mạnh xuống nước, tiếng” ùm, ùm ” duy nhất giữa không gian này.

– Nhưng nhìn em và Cherry tôi lại thấy khó chịu, đặc biệt là con bé, đáng lý nó phải sống một cuộc sống sung túc, chứ không phải ở một nơi thế này, Trinh, em nghĩ lại đi.

Trinh cũng nhặt viên đất, ném giống Hưng, cô nói :

– Anh thấy không, mặt hồ yên ả chỉ vì một viên đất nhỏ là mà bị khuấy động, giống như bây giờ, mọi thứ dần đã theo quỹ đạo của nó, tôi không muốn lặp lại vết thương lòng lần nào nữa, mọi thứ, chỉ là dĩ vãng.

Hưng nhìn Trinh, dưới ánh trăng vàng, nhìn người con gái mà một thời anh từng say nắng, sao đời cô ấy quá nhiều bất hạnh, hình như mọi đau khổ trần đời đều dồn lên đôi vai bé nhỏ ấy. Chợt nghĩ, cô ấy quá tốt, lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà hi sinh bản thân, sao trời xanh không cho cô gặp một người chân ái.

Họ nói với nhau một lúc nữa thì quay lại nhà, sau đó Hưng cũng ra về, vì trời đã tối lắm.

Lại nói về Thế Kiệt, anh vẫn vậy, vẫn cặm cụi vào công việc, càng ngày càng trở nên khó tính hơn, mọi việc anh đều muốn hoàn thành mĩ mãn, chỉ một sơ xuất nhỏ, là anh đã không hài lòng.

Xem qua báo cáo , Kiệt thoáng chau mày, khuôn mặt này rõ ràng là không vui rồi.

Cô thư ký mới vào hồi hộp đứng bên cạnh, không biết có phải giông bão đang kéo đến trên đầu cô hay không, vị giám đốc của cô, khó chiều vô đối.

– bản báo cáo này ai làm?

Thư ký ấp úng:

– Là tôi ạ.

– Cô có nhìn ra vấn đề không?

Lại gì nữa, rõ ràng là cô đã thức cả một đêm để làm tỉ mỉ, sao lại có sai sót chứ. Cô lắc đầu, Kiệt nói tiếp :

– Từ mai cô không cần đến làm nữa. Ra ngoài.

Cái gì vậy, anh không nói làm sao cô biết mình phạm lỗi gì mà khắc phục chứ :

– Giám đốc, anh có thể cho tôi biết tôi sai ở đâu không?

Kiệt :

– Một dự án không quá lớn nhưng số tiền chi ra không hề hợp lý, số liệu thống kê có vấn đề, việc cơ bản cô không làm được, thử hỏi những việc khác sao tôi dám giao cho cô.. Giờ thì. Mời..

– Giám đốc. Xin anh cho tôi thêm một cơ hội, tôi..

– Tôi không thích nói nhiều.. Ra ngoài..

Thấy không thể thay đổi được gì, cô thư ký đành phải lủi thủi ra về, Kiệt nói với trợ lý :

– Cậu làm lại bản báo cáo này, sắp xếp đi khảo sát.

Anh trợ lý bước qua bàn, xem lại một chút rồi nói :

– Giám đốc, vị trí thì tôi đã đi một lần rồi, nơi đó đa phần là người dân nghèo sinh sống, cái giá trong này chắc chắn đã được kê lên không ít.

Thế Kiệt :

– Cái bọn này càng lúc càng trắng trợn, cậu xem là ai thì báo tôi.. Đợt này đích thân tôi sẽ đi một chuyến..

– Vâng, giám đốc.

****

Tại Cà Mau

Bà Bích từ sòng bạc hóng hớt được tin ngôi nhà bà đang ở nằm trong diện quy hoạch để xây dựng cái gì đấy, bà chạy ngay về nhà mà báo tin cho ông Đức cùng Trinh, nghe xong, ông Đức nói :

– Thế rồi mình ở đâu, đang yên đang lành sao tự dưng lại xây cái gì không biết?

Trinh đang cho Cherry ăn cũng ngước lên mà nói :.

– Bữa con cũng nghe mọi người nói vụ này nhưng không nghĩ lại nhanh đến vậy!

Bà Bích hí hửng :

– Thế mà mày chả nói cho tao nghe, nhưng không sao giờ tao cũng biết rồi, hi hí, sắp đổi đời rồi!

Ông Đức :

– Bà có điên không, lúc ấy lo mà tìm chỗ ở mới, rồi chuyển đồ đạc, chuyển cả chỗ học của Cherry, chả hiểu bà vui cái gì?

Bà Bích :

– Chả vui à? Nghe đâu bồi thường nhiều lắm, tôi á, tôi sẽ đi mua sắm một bữa thỏa thích, rồi ăn mấy món mà tôi thèm.. Úi à.. Nhắc tới đã nhỏ dãi rồi đây này..

ÔNG Đức với Trinh chỉ lắc đầu, thở dài ngao ngán, nhất là Trinh, cô không biết dọn đi đâu, cô sợ người của bà Lan sẽ phát hiện, sẽ truy cùng giết tận. Nhớ năm đó, khi cô tỉnh dậy thì đã ở một ngôi nhà xa lạ, hình như cô chưa chết, chiếc bụng vẫn còn nhô cao, các cử động của bé con, cô cảm nhận rất rõ, lúc ấy toàn thân cô rã rời, không chút sức lực, rồi cô thấy một phụ nữ rất đẹp, bà ngồi bên cạnh nhìn cô chăm chú, bà ấy bảo :

– Thấy trong người sao rồi? Mệt lắm đúng không?

Trinh yếu ớt hỏi :

– Bà là ai?

Người phụ nữ ấy trả lời :

– Tôi là Thu Cúc, mẹ của Thế Hưng.

Trinh gượng hỏi :

– Sao tôi lại ở đây? Anh Kiệt đâu? Con tôi không sao chứ?

Bà Cúc điềm đạm nói :

– Tôi đã đưa cô đến đây, đứa bé không sao đâu, đừng lo quá, còn về Thế Kiệt, cô nên quên nó đi, đừng nuôi hy vọng làm gì.

Bà càng nói Trinh càng khó hiểu, có lần Trinh nghe Tommy nhắc đến bà Cúc, vẻ mặt của Kiệt không chút hài lòng, chứng tỏ anh không hề thích người phụ nữ này, nhưng sao bà lại nói như vậy, Trinh thật là không đoán được.

Cô nhìn kĩ bà Cúc, bà ta khá trẻ đẹp, nét đẹp kiêu sa, thoạt nhìn cảm giác đầu tiên chính là khó gần, bà chẳng cười, chẳng hề có ý vui vẻ, nhưng hình như bà không có ý xấu với cô.

Bà Cúc một hồi mới nói tiếp :

– Sau khi Thế Kiệt đưa cô vào bệnh viện”, bà Lan đã cho người thủ tiêu cô trong phòng cấp cứu, nhưng may thay bác sĩ ấy là em họ của tôi nên nó đã gọi điện cho tôi biết, tôi và nó đã hợp tác để dựng lên một vở kịch để qua mặt mọi người, nó tiêm vào người cô một chất X, làm cô rơi vào trạng thái ngừng đập, nhưng thật ra chưa chết, chỉ tạm thời mê man bất tỉnh, chất đó có tác dụng đến 72h, nên khi cô bị cho vào quan tài tôi đã cho người đổi xác, bên trong chỉ là hòn đá bằng trọng lượng, cũng may là lúc ấy Kiệt nó quá đau buồn nên không để ý, nên kế hoạch mới trót lọt.. Đến giờ ai cũng đinh ninh là cô đã chết, cả bà Lan cũng vậy, nên cô muốn ba mẹ và đứa bé trong bụng yên ổn chào đời thì tạm thời nên vắng mặt, chờ sinh xong cứng cáp rồi tính tiếp. Kiệt dù yêu cô nhưng nó không thể bên cô 24/24 được, nó còn có sự nghiệp, còn có Thế Hải nữa, cô chắc đủ thông minh để hiểu mình cần làm gì lúc này đúng không. Thật lòng tôi cũng không ưa thằng Kiệt cho lắm, nhưng tôi đồng cảm với cô, vì cô cũng như tôi lúc trước, bị người khác hại lần này đến lần khác, chỉ vì mang thai giọt máu của Trịnh Gia. .

Trinh chăm chú nghe bà Cúc nói, nghe đến đâu cô sững sờ đến đó, không ngờ mẹ Kiệt lại làm đến mức đó.. Chẳng lẽ đến cả máu mủ của bà, mà bà cũng bất chấp. Thật là không thể hiểu thấu tâm can một người.

Tự nhiên Trinh thấy bà Cúc cũng không quá xấu tính , sao năm xưa lại cướp chồng của bà Lan chứ, rõ ràng bà xinh đẹp thế này mà. Nhưng tất nhiên, cô không tiện hỏi. Mà chỉ hỏi về ba mẹ mình :

– Vậy giờ ba mẹ tôi đâu? Họ có bị làm sao không?

– Họ không sao, đang ở bên ngoài, đợi cô tỉnh tôi cũng phải về, không thôi bà ấy lại sinh nghi.. Từ đây về sau cô cứ ở lại đây, yên tâm mà đợi đứa bé ra đời.

Trinh thắc mắc :

– Tại sao bà lại tốt với tôi như vậy, tôi với bà vốn cũng chẳng quen nhau.

– Tôi đã nói là tôi đồng cảm, với lại coi như chút việc này là giữ lại cốt nhục cho Trịnh Gia, cũng như đền bù cho thằng Hưng đã ngu dốt mà đưa cô đi qua Anh.. Thôi, cô nghĩ đi, tôi sẽ cho một bác sĩ ở lại đến khi cô bình phục.. Còn đây là chút tiền, giữ lấy mà tiêu.. Tôi chỉ có thể làm đến đó.. Việc còn lại phải trông chờ vào phần số và nghị lực của cô, nên nhớ, trời không tiệt đường sống của ai bao giờ.. Tôi đi đây, chúc cô may mắn…

Từ đấy cô ở lại nơi này, đợi sinh Cherry được mấy tháng thì cũng bắt đầu ra thị trấn tìm việc làm, ai thuê gì cô làm nấy, khi thì rửa bát thuê, khi thì giao rau củ cho mấy sạp ngoài chợ, còn bà Bích thì khỏi nói, bà chả chịu làm gì mà còn đòi ăn ngon mặc đẹp, hở tí ra là nhiếc móc Trinh, tại Trinh mà đời bà mới khổ.

Cũng may là nhờ Thế Hưng xin cho cô một chân trong công ty thủy sản nên lương cô mới dần ổn định, cuộc sống đỡ vất vả hơn, anh cũng nhiều lần giúp cô tiền bạc nhưng cô nhất quyết không nhận, cô không muốn dính dáng đến Trịnh Gia nữa, bao nhiêu đó là quá đủ rồi, Hưng cũng hiểu nên lần nào đến anh chỉ có thể mua quà cho Cherry, khi thì quần áo, khi thì đồ chơi đẹp, chứ đưa bao nhiêu tiền Trinh cũng không nhận, lúc đầu thì anh đưa cho bà Bích, sau này mới biết số tiền đó bà toàn nướng vào việc cá nhân, chẳng lo cho mẹ con Trinh nên từ từ anh cũng cắt hẳn, với lại anh còn phải lo cho vợ con, nên thời gian bị hạn hẹp rất nhiều.

Trinh nghe Hưng kể dì Thục sau khi bị bắt thì khai ra bà Lan nhưng lại không có chứng cứ, cuối cùng bị kết tội gần mười năm tù, một kiếp thanh xuân lụi tàn trong ngục tối.

– Mẹ.. Mẹ..

Tiếng Cherry làm Trinh giật mình :

– Sao thế con?

– Mẹ không đút con.

– À ừ.. Mẹ xin lỗi.. Cherry giỏi há miệng to ra nào..!

Nhìn bé con lòng Trinh lại cuộn lên một cơn sóng nhỏ.. Nhỏ thôi.. Nhưng tim lại nhói lên một nhịp đập.. Cô lại nhớ Kiệt rồi..

****

Sau khi đến nơi, Kiệt cùng trợ lý đi một vòng thăm thú, chiếc xe chạy chầm chậm để anh dễ bề quan sát, khu đất này quả là rất rộng, thực hiện dự án quả là hợp lý, qua đợt kiểm tra lần này, con số khống đưa lên đúng là không nhỏ, bọn chúng bồi thường cho dân chỉ một, mà báo cáo lên tận hai để ăn chặn, xong việc thế nào anh cũng cho nghỉ việc hết.

Khi đi qua cánh đồng, những bông lúa trĩu hạt vàng ươm bay mùi thơm thật dễ chịu, không khí trong lành dễ thở làm sao..

Đang tận hưởng một chút, phía trước có hai người đi trong lề đường, một lớn một nhỏ cười nói, Kiệt ngây người, nhắm mắt rồi lại mở, không lẽ anh nhìn nhầm, không, không thể nào, dáng người của Trinh anh không nhầm được. Anh nói lớn :

– Dừng xe..

Tài xế thắng gấp, Kiệt phóng nhanh ra ngoài, chạy đến người phụ nữ kia, hét lên :

– Trinh.

Khi tiếng nói ấy cất lên, Trinh một giây sửng sốt, rồi nhanh chóng bước đi tiếp. Kiệt chạy đến nắm lấy tay Trinh, giựt lại :

– Trinh là em đúng không?

Khoảnh khắc hai con người giáp mặt, bốn mắt nhìn nhau, tim hai người bọn họ đập nhanh gần như không thở nổi..

Kiệt :

– Trinh.. Đúng là em rồi, em còn sống.

Anh bật khóc ôm chầm lấy Trinh.. Ôm chặt đến mức cô muốn nghẹt thở, Trinh cũng đã đơ người, nhưng vẫn cố kìm lòng không bật ra tiếng nấc, bình tĩnh xô Kiệt ra :

– Xin lỗi, anh nhầm người rồi , tôi không phải là người anh nói đâu.

– Không, không nhầm, em là Trinh, là Trinh mà..

– Mẹ. Sao chú này lại ôm mẹ..

Kiệt lúc này mới chú ý đứa bé gái bên cạnh, cánh môi anh liền giựt giựt mà thốt lên :

– Giống.. Giống quá..

Trinh liền hiểu ra sự việc, Cherry ngoài đôi mắt giống cô thì những bộ phận khác đều giống Kiệt như tạc, nhất là chiếc mũi thẳng tắp, nó thao láo nhìn Kiệt, như đợi Kiệt giải thích.. Trinh kéo nó vào lòng rồi bế nó lên :

– Chú nhìn nhầm người thôi, không có gì đâu, mẹ bế con về.

Kiệt dĩ nhiên đâu để cô đi dễ dàng như vậy, giữ cánh tay cô lại :

– Trinh.. Em..

– Tôi đã nói là nhầm rồi, xin anh buông ra để tôi còn về,, chồng tôi đang đợi ở nhà..

Cô hất mạnh tay Kiệt ra, đi nhanh về, cô sợ đứng lâu, cô không làm chủ được con tim mình nữa.

Thế Kiệt vội quay lại xe, hỏi trưởng ấp :

– Ông có biết cô gái đó không?

– À. Hình như cô ấy là người xứ khác đến ở, cũng mấy năm rồi, nhà cô ấy ở cuối đường kia kìa..

– Mau chạy xe đến đó. À.. Cô ấy đã có chồng chưa?

– Tôi không rành nữa, nhưng lâu lâu có một cậu trai trẻ lui đến, nhìn cũng bảnh bao lắm, còn chạy cả ô tô đắt tiền, tôi đoán chừng chắc là bạn trai hay người tình của cô ấy.

– Được rồi, mau lái đến đó…

Kiệt hồi hộp biết bao, thực ra anh không biết mình đang tỉnh hay mơ nữa, rõ ràng chính mắt anh trông thấy Trinh đã chết, sao giờ lại có một Trinh khác xuất hiện ở đây, cô ấy bảo lầm người, anh chắc chắn không lầm, từ dáng hình đến giọng nói, đến những hành động nhỏ nhặt, đều giống như như đúc, cả đứa bé gái gọi Trinh bằng mẹ nữa, nó giống anh đến lạ, lúc đứng gần, cảm giác đã rất thân thuộc, chả lẽ nó chính là Cherry năm nào anh đặt tên từ khi còn trong bụng… Anh phải điều tra thật kĩ, mọi việc.. Là sao đây.. Sao lại rối như tơ vò..

Thật sự là Trinh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Kiệt, càng không nghĩ gặp lại trong tình huống này, cô mau mau bế Cherry về nhà rồi chốt cửa cẩn thận, ông Đức ngạc nhiên :

-Sao lại khóa cửa, mẹ con đã về đâu?

Trinh thả Cherry xuống, rót ly nước tu liền một mạch, rồi mới trả lời ông bằng giọng sắp đứt hơi :

– Con vừa gặp Thế Kiệt ngoài đường, anh ấy nhận ra con rồi.

– Cái gì? Rồi nó đâu?

– Con không biết, con ôm Cherry bỏ chạy về đây.. Thế nào anh ấy cũng tìm ra, ba coi Cherry đi, con vào thu xếp đồ đêm nay đi gấp..

– Trinh.. Trốn đến bao giờ hả con.?

Trinh giọng buồn bã :

– đến khi nào họ không tìm được thì thôi, con mệt rồi, không muốn vì bản thân mà ảnh hưởng đến ba mẹ, Kiệt tìm ra con thì thế nào mẹ anh ấy cũng biết, con sợ lần này mình không may mắn được cứu giúp như lần trước, tốt nhất là bảo vệ bản thân trước tiên..

– Nhưng Cherry, con không định để nó biết ba nó là ai sao?

Trinh khẽ nhìn Cherry đang ngơ ngác, rồi đáp ông Đức :

– Con sẽ là cha, cũng sẽ là mẹ, chứ nhất định không thể để nó đi theo Thế Kiệt được, mẹ anh ấy sẽ không buông tha cho con bé.. Ba ở đây, ai gọi cũng đừng mở cửa.

– Ừ, tuỳ con.

Bên ngoài.

Ông trưởng ấp dẫn Kiệt đến tận nhà Trinh :

– Đây, là nhà này.. Ơ, sao lại đóng cửa, để tôi gọi cho.. Có ai ở nhà không.. Có ai không..Lạ vậy ta.. Sao không có ai hết vậy cà?

Kiệt hít một hơi thật mạnh rồi nói với trợ lý :

-Cậu thay tôi giải quyết việc còn lại, cần thì gọi, cậu với mọi người đi trước đi.

– Vâng giám đốc.

Khi tiếng động cơ rồ lên rồi khuất dạng, Kiệt mới tiến gần cánh cửa, gõ mạnh mà nói :

– Trinh, anh biết là em ở bên trong, anh biết là em nghe những gì anh nói.. Em mở cửa ra, mình nói chuyện một lúc được không? Anh.. Anh rất nhớ em..

Im lặng.. Không ai đáp.. Kiệt không nản lòng, tiếp tục nói :

– Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao em chết rồi lại sống, sao em lại trốn tránh anh, nhưng xin em, xin em dù là lý do gì cũng nói với anh một tiếng, được không Trinh, anh xin em đó mở cửa đi em..!

Mỗi lời Kiệt nói Trinh nghe hết, cô nghe rõ tiếng nấc nhẹ của anh, ừ thì trong này cô cũng khóc, tim cô sắp vỡ ra rồi, cô đau, đau lắm, nhưng cô tuyệt đối không thể mềm lòng, một chút thôi , cứng rắn một chút nữa thôi thì cả nhà cô mới sống yên ổn được..

Bên ngoài trời bắt đầu đổ nắng, cái nắng như muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh, tiết trời còn khó chịu huống gì lòng người.. Kiệt không bỏ cuộc, anh nói biết bao lời, nhưng người con gái trong kia quả là dứt khoát, không đáp lại một câu..

Hai người, cách nhau chỉ một cánh cửa, hay cách nhau cả một cuộc đời.. Người đứng đó nói lời thương nhớ, người trong này cũng xót cả tim gan, hạnh phúc mong manh ta không với tới, hỏi trùng phùng, gặp gỡ để mà chi. Kẻ khóc, người thương cho cuộc tình dang dở, khóc cười nào cũng phải cách xa..

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.