"Đợi anh khỏe lại rồi, anh muốn thể nào em cũng sẽ đồng ý.Nhưng hiện tại anh đang ốm, không thể cứ tùy tiện hành động được"
Vũ Tình nghiêm túc nhìn anh.
Đối diện với ánh mắt này của cô, nội tâm Cố Kình Quân muốn cứng cũng không cứng nổi, cho nên anh chỉ có thể gật đầu thỏa hiệp với Vũ Tình: "Được.Anh ở nhà đợi em.Để anh gọi tài xế đến đưa em đi.Đi sớm về sớm, nhớ cẩn thận đây"
"Em biết rồi"
Vũ Tình buông tay mình ra khỏi má anh rồi câm lấy áo khoác mà đi ra khỏi nhà.
Rất nhanh tài xế đã đến đón cô đi.
Cố Kình Quân cũng rất cẩn thận mà dặn dò: "Chú Thẩm, phiền chú trông chừng Vũ Tình giúp cháu"
"Cậu chủ yên tâm, tôi biết rồi.Tôi sẽ lái xe cẩn thận"
Thẩm Triết gật đầu nhìn anh.
Vũ Tình cảm thấy bên ngoài trời đang lạnh, anh đang ốm mà ra gió thì quả thật là không nên liên lên tiếng nhắc nhở anh: "Kình Quân, được rồi.Anh nhanh vào trong đi, bên ngoài gió lớn.Em đi một lát rồi sẽ về"
Vũ Tình vừa nói dứt lời thì xe cũng lăn bánh rời đi.
Cố Kình Quân đứng nhìn theo đuôi xe một lát nữa rồi mới quay người đi vào trong nhà.
Muốn bảo vệ tốt cho cô, Cố Kình Quân cảm thấy vẫn là nên tự mình làm thì mới an tâm nhất.
Cho nên anh càng cần phải sớm khỏi ốm, nếu không bản thân mình còn lo chưa xong thì bảo vệ cho ai đây? Nghiêm trọng hơn là có khi còn lây cảm cho Vũ Tình nữa.
Lái xe tầm hơn ba mươi phút thì Vũ Tình cũng đến được khách sạn ngày hôm qua.
Cô nhanh chóng hoàn thành việc lấy lại đồ đạc hôm trước, may mãn là điện thoại của cô quả thực cũng ở đây.
"Hết pin rồi sao?"
Vũ Tình thấy máy bật không lên nguồn, cô liền đoán là do đêm qua mình quên sạc, cho nên hôm qua mặc dù không dùng đến điện thoại nhiều lắm nhưng hiện tại máy cũng đã hết pin rồi.
Vũ Tình lấy xong đồ liền lên xe mà trở về biệt thự.
Cơn sốt của Cố Kình Quân hiện tại đã đỡ nhiều, điều này anh cũng không thấy bất ngờ cho lắm.
Cảm mạo một đến hai ngày là anh đã nguôi nguôi rồi.
Đến ngày thứ tư thì gần như khỏi hẳn, trận ốm lân này xem ra cũng không phải là ngoại lệ.
Vũ Tình quay người lại nhìn anh sau đó tiếp tục nói: "Vậy em lên phòng một lát.
Điện thoại của em hết pin rồi.
Cắm sạc xong em sẽ xuống chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa.
thím Trần bảo hôm nay có gà, chắc em sẽ đem đi hầm vậy"
Vũ Tình nói rồi quay người đi lên lâu, Cố Kình Quân cũng gật đầu rồi tiến tới ngồi trên ghế sô pha, mấy ngón tay thon như đẽo ngọc lại lách cách gõ trên bàn phím.
Vũ Tình cắm sạc vào máy xong, phát hiện chậu hoa bên cửa sổ có chút héo.
Gần đây cô vướng vào nhiều chuyện quá, thành ra chẳng có tâm trí nào mà chăm chút cho chậu hoa kia cả, thật là có lỗi với nó quá.
Vũ Tình nghĩ rồi liền đi lấy nước để tưới hoa.
Mấy giọt nước li ti đọng lên trên cánh hoa trắng muốt quả nhiên khiển cho mấy bông hoa bách hợp trong chậu trông có sức sống hơn rất nhiều.
Vũ Tình chăm hoa xong thì đi xuống dưới phòng khách.
Cố Kình Quân bảo thím Trần mới gọi điện cho anh nói bà ấy mua được mấy con cá rất ngon, trưa nay sẽ nấu cháo cá.
Nghe thấy vậy, cô cũng bỏ đi ý nghĩ sẽ hầm gà ban đầu mà chuyển sang sẽ làm món gà cay bắc.
"Kình Quân, anh ăn cay một chút có được không?"
"Sao vậy? Cố Kình Quân ngừng gõ bàn phím lại rồi quay đầu nhìn về phía cô.
"Em định nấu món gà cay bắc.
Món này phải cay một chút thì mới ngon"
Vũ Tình lo lắng anh sẽ không ăn được cay, cho nên vẫn là nên cẩn thận hỏi anh một tiếng trước.