"Nếu còn cứ tiếp tục để cho vết thương chưa kịp lành đã lại rách ra như vậy, khả năng cao là sẽ để lại sẹo.Con người mà, đâu phải mình đồng da sắt đâu.Sao có thể cứ tổn thương bản thân như thế chứ?"
Bác sĩ vừa giúp Vũ Tình xử lý vết thương vừa nói rõ tình hình cho Cố Kình Quân hiểu.
Cố Kình Quân nghe thấy thế, sắc mặt anh có chút sa sâm đi.
Vũ Tình chỉ dám nhìn vào mắt anh một chút rồi quay mặt đi.
Cô sợ anh sẽ vì sự bất cẩn của Vũ Tình mà nổi giận.
Dù sa Cố Kình Quân cũng đã nhắc nhở cô rất kĩ là phải chú ý dưỡng thương cho tốt, nhưng cô lúc nào cũng cứ đi ngược lại với ý muốn của anh.
"Tôi hiểu rồi, tôi dám đảm bảo sau này sẽ không tái diễn tình hình thế này nữa.Cho nên hi vọng bác sĩ hãy cố gắng hết sức để vết thương này không để lại sẹo.Tiền bạc không thành vấn đề sử dụng phương pháp đắt đỏ thế nào tôi cũng đều chấp nhận"
Cố Kình Quân chân thành nhìn vị bác sĩ giống như đã bước vào tuổi ngũ tuần trước mặt mình, anh đem đầu cúi thấp để bày tỏ sự chân thành của bản thân.
"Được, tôi hứa với cậu tôi sẽ cố hết sức"
Tô Cẩn thở dài một tiếng rồi quay qua nhìn Vũ Tình, đem tay mà đấy gọng kính lên một chút: "Cô gái trẻ, những lời ban nãy tôi vừa nói cô đều nghe rõ chứ? Sau này có còn nghĩ tới việc tùy tiện chạy nhảy lung tung nữa hay không?"
"Không.Tôi hứa chuyện này sẽ không bao giờ diễn ra nữa."
Vũ Tình nuốt nước bọt một cái rồi cuống cuồng đáp lại.
Cô mà còn làm cho vết thương rách ra một lần nữa, người chịu thiệt lớn nhất chính là cô, cô cũng đâu có ngốc.
Đau vài lần rồi thôi, có ai cứ ngu mà làm cho bản thân mình đau mãi đâu cơ chứ? Con gà con nó còn biết chạy trốn khỏi diều hâu khỏi bị mổ đầu nữa cơ mà.
Cô dù sao cũng có đầu óc, đương nhiên sẽ biết sắp tới nên làm gì mới là sự lựa chọn tốt nhất cho mình.
"Vậy được, tôi ra ngoài trước.Bây giờ đã trễ rồi, cô hãy nghỉ ngơi đi.Có như thế thì vết thương mới sớm ngày lành được.
"Cảm ơn bác sĩ"
Cố Kình Quân đứng dậy nhìn theo bóng lưng Tô Cẩn rồi cúi đầu một cái, sau đó nhanh chóng quay lại ngồi trên chiếc ghế bằng kim loại mà đăm đăm nhìn Vũ Tình đang thu mình trong chăn.
"Em là đang làm cái gì vậy?"
Người và đầu cô đều được giấu trong chiếc chăn dày.
Nhưng cô không dám cử động mạnh, sợ máu sẽ lại túa ra mà làm ướt lưng áo, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên trên giường mà ngoảnh đầu qua nhìn Cố Kình Quân: "Em không bao che cho ai hết.
Em là đang nói thật.
Anh nhất định phải tin em"
"Vũ Tình"
Thanh âm của Cố Kình Quân đã bớt gay gắt hơn, nhưng nghe vẫn lạnh lùng như cũ.
Ánh mắt anh có chút bất lực chới với, cũng có chút đau đớn nhìn cô: "Càng ngày anh càng thấy mình không thể thiếu em.
Tại sao càng ngày anh càng có cảm giác em đang dần đi xa khỏi anh như vậy chứ?"
"Kình Quân..." . Đam Mỹ Sắc
Vũ Tình nhìn thấy anh như vậy, trái tim cô giống như có ai đó hung hăng dùng dao cứa một nhát.
Nhưng cô thật không biết nên làm thế nào thì mới có thể khiến anh vui.
Cô bây giờ không thể tự do cử động được, cũng không có đủ dũng khí để thẳng thắn nhìn vào đôi mắt bi thương đó của anh được.
"Đã khuya rồi.
Em hãy nghỉ ngơi đi.
Anh về trước."
Cố Kình Quân nói rồi đứng lên, lại giống như cũ không quên tắt đèn và đóng cửa lại cẩn thận giúp cô.
Lần này anh đã phái vệ sĩ tới đứng canh cửa.