Cô thật sự muốn thử cảm giác được anh ôm ngủ vào buổi tối. Nhưng cô không phải là kiểu người không để tâm đến ánh mắt của người khác. Bạn cùng lớp đều đã nhìn thấy cô đi với anh *. Nếu như đêm nay cô không về thì chưa đến sáng mai tin tức này chắc chắn sẽ được lan truyền huyên náo khắp nơi rồi.
Mười mấy năm đến trường, trong mắt bạn bè thì cô đều là con người nhu thuận ngoan hiền, kể cả ngủ trên lớp cô cũng chưa từng. Chưa bao giờ lớn mật, lại càng không tự ý làm việc gì trái ý giáo viên.
Nếu như bỗng chốc chuyện này bị truyền đi...
Cô do dự nói: "Em còn phải trở về. Buổi tối ký túc xá... phải điểm danh."
Giọng cô thật nhỏ, giống như là đuối lý.
Lâm Thanh Khải ngược lại nở nụ cười.
"Đi thôi, anh đưa em về."
Trên đường lúc này quả thực không có lấy một bóng người.
Đèn đường hai bên yên lặng đến trống rỗng. Hai người cũng chưa biết nên nói chuyện với nhau như thế nào, gió nhè nhẹ thổi qua.
Cách ký túc xá một khoảng không xa là tiếng cười đùa. Tiếng cười lớn đến ồn ào. Dường như so với cái khoảng thời gian trật tự im lặng vừa rồi là hai thế giơi khác biệt vậy.
Bỗng nhiên Tương Linh cảm thấy khó chịu.
Mắt cô khép hờ nhìn tay Lâm Thanh Khải, muốn cầm lấy. nếu có thể cầm tay anh thì tốt rồi.
Đầu ngón tay cuộn tròn vài cái, vẫn lại là không dám động vào.
Tương Linh thở dài thật nhẹ.
Người như cô thế này, nếu không phải ngày đó trùng hợp gặp được anh tại phòng học cũ đó thì cõ lẽ cả đời cũng sẽ không bao giờ có thể đi bên cạnh anh như thế này được.
Tới cửa, cô đi vào trong hai bước, lại bị Lâm Thanh Khải gọi lại.
"Suýt nữa thì quên." Từ trong túi áo anh lấy ra cái hộp nhỏ, đưa cho cô.
Ánh mắt Tương Linh trừng lớn: "Cái gì vậy?"
Lâm Thanh Khải không trả lời, nhướng mày cười: "Không muốn sao?"
"Muốn." Tương Linh lập tức vứt bỏ dáng vẻ ủ rũ, cô vươn tay lấy: "Muốn chứ."
Cái gì cũng được.
Đang nói, chuông báo tắt đèn của ký túc xá vang lên, đầu ngón tay chạm qua lòng bàn tay Lâm Thanh Khải rất nhẹ.
Khóe môi anh giương lên.
Có phần ngứa.
Tương Linh vô cùng vui sướng.
Cô không nghĩ tới anh lại tặng quà cho mình. Chưa từng nghĩ tới.
Đèn tắt rất nhanh xung quanh đã tối đen, cô vội chạy nhanh vào. Chạy được vài bước lại dừng chân, quay đầu muốn nhìn Lâm Thanh Khải một chút.
Cách cánh cửa lớn, anh chậm rãi xoay người đi, hướng về phía ký túc xá nam đi tới.
Bóng dáng bị ngọn đèn kéo dài lê trên mặt đất thật sự yên tĩnh. Trong lòng Tương Linh giống như nở hoa, cô mím môi cười, thình lình bị bà dì quản lý hét lên: "Còn không mau tắt đèn đi."
Cô nhìn lại thêm cái nữa, rồi tung tăng bỏ chạy.
Cửa kí túc xá sơ sài. Âm thanh nói chuyện vô cùng náo nhiệt. Tương Linh đẩy cửa ra, âm thanhn liền dừng lại.
"Trở về rồi sao?" lại yên lặng, bạn cùng bàn đang đánh răng ló đầu qua nhà vệ sinh nhìn cô cười hì hì: "Vẫn còn sớm mà."
Tương Linh đem cái hộp nhỏ cất ra phía sau lưng: "Suýt chút nữa thì bị nhốt ngoài cổng."
mấy người cùng phòng lúc này mới dường như thức tỉnh. Lại bắt đầu nháo lên. Bảy miệng tám lời hỏi han cô với Lâm Thanh Khải xác định quan hệ từ lúc nào, quen nhau ra sao.
Tương Linh cũng giải thích qua loa, lại nhớ tới anh. Một bên không rõ thẩn thờ, một bên lại đi tới bên giường, đem hộp nhỏ cất xuống dưới gối.
Một lúc sau, các bạn cùng phòng lại bắt đầu nhộn nhịp, khi thì về học tập, lúc lại xen lẫn vài câu về lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, đến lúc yên tĩnh hẳn, là lúc đã tắt đèn thật lâu sau đó.
Rốt cục...
Tương Linh thở ra.
Cô lấy cái hộp nhỏ, nhẹ chân nhẹ tay lấy chăn mỏng phủ lên mình, nằm nửa sấp, dùng đèn điện thoại di động soi mức sáng nhất.
Sau khi mở ra, hít thở thật chậm.
Hai viên nho nhỏ, trên mặt có hai đường trang trí song song.
Cực đơn giản, nhưng rất tinh xảo.
Hai chiếc bông tai trân châu.
Tương Linh dùng màn hình soi sáng, lại đóng hộp. Mặt hộp là một màu tinh khiết, không có bất kỳ ký tự gì trên đó. Lại mở ra, hai viên trân châu nhỏ màu trắng tinh như đối lập.
Đúng là bông tai thật.
Lúc chạy một mạch trở về, cô đã gấp gáp đoán mò đoán non là thứ gì. Kẹo chocolate, bông hoa hồng nhỏ trên áo cô dâu rơi ra... tất cả cô đều đã nghĩ tới.
Lại không đoán ra được là cái này.
Lâm Thanh Khải mà lại tặng được mấy loại quà như thế này sao? Cũng là quá khó để đoán đi. Đáng lẽ là phải đưa trong hôn lễ mới đúng chứ nhỉ? Mà trong hôn lễ thì đưa cái này sao được?
(Na: Kiểu như mới được crush nhìn mình cười một cái mà đã nghĩ tới nên đặt tên con là gì, đẻ mấy đứa rồi.)
Đại não cô là việc không ngừng, lại không có câu trả lời nào. Nằm sấp một đống, đặt cái hộp nhỏ lên trán, khóe môi càng ngày càng công lên.
Trong tư duy ta có thể rút ra, con trai đưa cho con gái những vật như thế này thì mỗi người có một mục đích riêng không giống nhau.
Nhưng đều là để làm cho người phụ nữ của mình vui vẻ.
Chỉ cần như vậy cũng hạnh phúc rồi.