Gạt bỏ những suy nghĩ lung tung, Lương Vũ Tranh chỉ nghĩ đến những chuyện vui vẻ trong tương lai mà thôi. Nhưng mà dường như những chuyện đó “vui vẻ” quá đà rồi.
Hạ Tổng giám đốc của Tập đoàn công nghệ DCL nổi tiếng lạnh lùng ra mặt, nhưng dạo này vui vẻ thấy lạ, đối xử hòa đồng, tốt hơn với nhân viên và đặc biệt không còn “chỉnh” Hội đồng quản trị nữa. Hội đồng quản trị thấy vậy càng “lo lắng” hơn.
Chồng cô như “hết việc để làm”, suốt ngày chăm chăm cái điện thoại trong tay, nhắn tin hỏi cô những điều điều hết sức lung tung, chẳng ra đâu vào đâu cả.
Mà Hạ Quân Dật dạo này đặc biệt về sớm, tan ca chiều là 5 giờ mà 4 giờ đã thấy anh lái xe về rồi. Mỗi lần về là lại mua một bó hoa khác nhau tặng cho Lương Vũ Tranh.
- Tặng em.
Hôm nay là hoa cẩm chướng. Loài hoa mà Lương Vũ Tranh yêu thích.
- 3 giờ 50, anh về sớm hơn hôm qua 10 phút. Quân Dật à, ở tập đoàn hết chuyện rồi sao mà anh về sớm vậy? Còn những 1 giờ nữa mới tan ca làm cơ mà?
- Thì hết chuyện làm thì anh mới về. Thấy không, hoa cẩm chướng đẹp chứ? Biết em thích nên anh mua.
- Lời hứa với anh em muốn bỏ.
Nghe vậy Hạ Quân Dật nhíu mày nhìn cô.
- Tại sao?
- Lời hứa của em là mong muốn anh đi làm đầy đủ, đúng giờ, có trách nhiệm với công việc chứ không phải là chểnh mảng như vậy. - Lương Vũ Tranh nói có chút tức giận.
- Được rồi.
...
Ngày hôm sau.
Đã hơn 10 giờ tối mà vẫn chưa thấy Hạ Quân Dật về, gọi điện cho anh cũng không được. Lương Vũ Tranh lo lắng đi đi lại lại khắp phòng khách. Sao anh vẫn chưa về cơ chứ?
Đột nhiên Lương Vũ Tranh nghe thấy tiếng xe, là tiếng xe của Hạ Quân Dật. Cô thở dài được một chút, bớt lo lắng hơn.
Hạ Quân Dật đi vào trong, thấy Lương Vũ Tranh, anh hỏi:
- Mấy giờ rồi sao em còn chưa đi ngủ?
- Ôi trời đất, anh còn ở đấy mà hỏi giờ nữa sao? Anh làm gì mà tắt điện thoại đi thế? Có biết em lo lắng cho anh thế nào không? - Lương Vũ Tranh nói một tràng, như xả hết lo lắng vào anh.
- Điện thoại anh hết pin. Có thế thôi mà em cũng lo sao? Sao không gọi đến phòng làm việc cho anh?
Câu nói này của Hạ Quân Dật như sét đánh ngang đầu. Quả thực cô nên gọi điện đến phòng làm việc cho Hạ Quân Dật thay vì gọi cho anh không được lại ngồi lo lắng.
t❤r u y e n c u a t u i n e t
Thật sự là không nói lại anh, cô quay sang hỏi:
- Vậy rốt cuộc là ngày hôm nay anh đã làm cái gì?
- Làm gì là làm gì? Anh làm việc chứ làm gì. Hôm nay tập đoàn có một chút chuyện rắc rối nên anh không về sớm như mọi hôm được.
- Không về sớm thì anh cũng phải gọi điện báo chứ?
- Anh nhớ có bảo Tiffany nói với em thì phải. Chắc cô ấy lại quên rồi.
Lương Vũ Tranh bĩu môi, Hạ Quân Dật thấy thế bèn hỏi:
- Vợ à, anh về sớm em cũng nói, về muộn em cũng chẳng tha cho anh. Anh phải làm gì thì em mới chịu nới tay đây?
- Vậy thì anh cứ đi làm đúng giờ là được.
- Em lo cho anh cơ đấy, thật không biết nên đáng vui hay đáng buồn nữa. Nếu anh về muộn một lát nữa thì không biết em sẽ như thế nào đây nhỉ? Như thế nào đây? - Anh cố kéo dài giọng ở mấy chữ cuối.
- Anh... Không nói với anh nữa. Em về phòng trước.
- Ơ...
Hạ Quân Dật chưa kịp nói được gì thì Lương Vũ Tranh đã vội vàng đi mất. Đang định đi theo lên phòng thì gặp phải thím Lý:
- Tiên sinh, cậu về rồi sao? Sao cậu về muộn vậy, hại Phu nhân đợi cậu cả buổi tối hôm nay.
- Cô ấy lo lắng lắm sao?
- Cô ấy gọi mãi cho cậu mà không được, lo lắng cứ đi đi lại lại ngoài phòng khách này thôi. Đến cơm tối cô ấy ăn còn chẳng vào nữa. Mà cậu đã gặp cô ấy chưa?
- Tôi gặp rồi.
Thì ra cô lo cho anh đến vậy, lo đến nỗi cơm ăn không, đi đi lại lại khắp phòng khách.
- Thím đi nghỉ sớm đi.
- Cậu cũng đi nghỉ sớm đi.
Thím Lý thấy vậy bèn đi vào trong.
Hạ Quân Dật cười.
- Anh mà về muộn thêm một lát nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Em sẽ vẫn gọi điện hay tiếp tục chờ anh?
Sau đó anh đi lên phòng. Anh có nhiều điều muốn nói với Lương Vũ Tranh.