"Hừ, trễ hẹn gần 40 phút hơn? Cái tên này trả thù hôm trước mình đến muộn à?"
Đang lầm bầm chửi rủa thì bỗng, một tên lạ mặt gõ cửa kính xe làm hắn bất giác phải hạ kính xuống. Uông Sở Diệu liếc nhìn kẻ lạ mặt kia một hồi lâu. Chợt, hắn nhận ra:
"Cậu..."
"Tôi đấy!"
Uông Sở Diệu cười phá lên:
"Haha, chúng ta đi bệnh viện chứ có phải đi cướp ngân hàng đâu? Ban ngày ban mặt, phong cách thời trang quái gở gì thế này?"
"Thôi, lên xe đi."
Vương Thiên Ân vuốt cái mặt thượt dài, ung dung đáp:
"Tôi dạo gần đây đi ra ngoài đều phải cải trang. Cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ?"
"Biết là thế, nhưng mà..."
"Kính râm, mũ đen, quần áo lỗi mốt, lại còn khẩu trang? Không phải là quá mức rồi sao?"
Vương Thiên Ân khẽ nhìn qua Uông Sở Diệu.
Hắn đang nghĩ có nên vô thẳng vấn đề luôn hay không?
Ngần ấy thời gian như anh em ruột thịt, hắn thừa biết tâm tư của Uông Sở Diệu đang có điều muốn nói, chẳng qua chỉ là Uông Sở Diệu hắn đang không biết mở lời như thế nào mà thôi.
"Này..."
"Hả, sao cơ?"
"Cậu có gì muốn nói với tôi thì nói đi."
Uông Sở Diệu tỏ vẻ lúng túng, hiện rõ nét bối rối trên khuôn mặt. Cười giả lả:
"Đâu? Tôi đâu muốn nói gì."
"Thật không?"
"Thật."
Không gian chợt im ắng thoáng chút lạ lùng...
Cảm thấy Uông Sở Diệu đang cố lảng tránh không muốn nói ra. Vương Thiên Ân đành lảng sang chuyện khác, chờ thời gian thích hợp hơn.
Hắn nhún vai:
"Thế thì thôi vậy. Cứ tưởng cậu sẽ nổi cáu với tôi chuyện hôm trước chứ."
Khá khen cho người bạn tốt luôn biết lúc nào là điểm dừng. Uông Sở Diệu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa được giải thoát.
"À, chuyện hôm đó..."
Bỗng...
Vương Thiên Ân hét lớn:
"Này!!! Coi chừng!!!"
Hắn nhanh tay bẻ vô lăng, lách sang một bên tránh chiếc ô tô phía trước.
KÉT!!!
Uông Sở Diệu thắng gấp.
"Cậu làm gì vậy? Không thấy người ta xin đường à?"
Hắn đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời của Uông Sở Diệu nữa. Vương Thiên Ân thoắt cái đã bẻ tay lái hẳn sang một bên khiến Uông Sở Diệu giật thót.
"Này! Cậu..."
Hắn buộc tên ngồi cạnh phải tắp vào bên lề.
"Dừng ở đây đi. Giờ có thể bắt đầu được rồi đấy."