Cậu tỉnh dậy xuống nhà thấy không có ai đi đâu hết rồi, nhìn bên ngoài tối rồi sao mình ngủ hơi nhiều nhỉ.
Ọt ọt ~~~
Cậu xoa bụng mình rũ mắt nói:" Cần phải ăn gì đó" cậu ra khỏi nhà, trong nhà hình như mọi người đi đâu thì phải không có một ai hết. Cậu muốn ăn một chút bánh nướng đi bộ có hơi lâu nên cậu bắt taxi đi cho nhanh.
Đến một khu ăn uống tấp nập những món ăn ngon đều có ở các quầy hàng, cậu sáng mắt nhìn những món ăn. Cậu nhanh chóng chạy đến một quầy bánh nướng món mình thích. Ông chủ quán thấy cậu liền hoang nghênh ai biểu cậu đẹp hết phần thiên hạ làm gì.
Ai xung quanh cũng phải nhìn cậu một cái rồi lại muốn nhìn thêm một cái nữa, cậu lo ăn không biết mình bị người ta nhìn. Đồ ăn thật ngon a~ thật muốn ngày nào cũng ăn như vậy.
Ăn xong cậu khi đến món tráng miệng, một quầy có bán đồ ngọt mà cậu thích cậu nhìn chiếc bánh nói:" Chị ơi, cho em miếng bánh dâu tây với việc quốc đi" chị chủ quán thấy cậu liền cười típ cả mắt. Lấy cho cậu hai chiếc bánh nhỏ vẫy tay chào, cậu cũng vẫy tay chào lại chị chủ.
Cậu kiếm một góc nào đó để thưởng thức bánh ngọt của mình thì nghe thấy tiếng ở trong ngõ khuất của những quầy ăn uống, chỗ đó rất tối phát ra những âm thanh chói tay. Cậu tò mò đi lại xem nhưng lại bị một bàn tay to lớn ngăn lại, hắn( Tư Lý) đang ngồi trên xe thì thuộc hạ gọi cho hắn là tên phản bội hắn đang ở đây. Hắn không muốn ở chỗ đông người nên quyết định giải quyết nhanh chóng rồi ly khai.
Đang đi đến chỗ tên phản bội kia thì bắt gặp cậu đang đứng ở chỗ vào của tên phản bội kia hắn liền nghĩ đến là thuộc hạ của tên phản bội ấy. Định bắt tên thuộc hạ này khai những gì hắn biết, nhưng khi nhìn thấy cậu hắn kinh ngạc không thôi.
Người mà hắn luôn tìm kiếm đang ở ngay đây ngay trước mặt hắn, hắn không kiềm được cảm xúc mà nắm lấy vai cậu chặt hơn. Cậu ngẩn đầu nhìn hắn có chút nghi hoặc ai đây? Mình có quen hắn à?? Một loạt câu hỏi quay quanh trong đầu cậu.
Cậu thấy lực tay của hắn càng lúc càng mạnh, cậu liếc hắn nói:" Mau bỏ ra, anh định bốp nát vai tôi à tên kia" cậu tức đến đỏ mặt tên này cậu không biết cũng không quen đừng có mà làm bộ mặt như chúng ta quen biết.
Hắn giật mình bỏ tay ra. Cậu xoa vai của mình tên này ăn gì mà mạnh dữ vậy không biết.
Cậu cũng muốn được như hắn ta và 4 tên kia nữa ( Chồng con con muốn bằng chồng làm gì:> ) cậu nhìn hắn nói:" Này!!"
Hắn nhìn cậu giọng trầm ấm mang theo ôn nhu vang lên:" Hửm?!!"
Cậu chỉ tay về hướng bóng tối:" Bênh kia có người còn đang hét rất thảm, anh đến đây để cứu người à?" Ánh mắt mong đợi nhìn hắn.
Hắn ầm ừ cho qua, hắn đến đây để giết người chứ không cứu người cậu hiểu lầm hắn rồi, hắn không tốt như cậu nghĩ đâu.
Cậu cười típ mắt nhìn hắn:" Cho tôi đi chung đi, tôi có ích lắm nha" cậu nghịch ngợm nắm lấy tay hắn, hắn cứng người sao đó rất nhanh trở lại bình thường" Bên trong nguy hiểm, em không nên vào"
Cậu chu môi:" Sao anh biết tôi không làm được gì" Hắn phì cười xoa đầu cậu hắn không muốn nhìn cậu gặp nguy hiểm cho nên không cho cậu đi vào.
Cậu bị hắn xoa đầu có chút cáu:" Này!! Không được xoa đầu tôi" cậu hất tay hắn ra chỉnh lại tóc bị hắn xoa đến rối.
____________________________________________________________________________
Mn muốn đọc dài hay đọc ngắn nè cmt cho au biết nha.
Cmt cho tui biết nghen :3