Mua Một Tặng Hai

Chương 43: Bù đắp khoảng trống 5 năm




Thiên Bình thứa dậy  có chút giận mình nhìn trần nhà, đã chuyển về đây ở  hơn tuần nhưng cô vẫn chưa quen hay nói đúng hơn có cảm giác đây chưa phải là nhà chứ không phải cảm giác xa lạ có lẽ trong lòng cô có chụt lo sợ .    Bỗng nhiên khuôn mặt điểm trai của ai đó  từ đâu thò đầu che tầm nhìn cô tươi cười

- " chào buổi sáng vợ yêu "

- " chào buổi sáng.........." khuôn mặt cô liền đỏ dần lên cuối thì " bùm"

Thiên Bình kéo chăn che nửa khuôn mặt đang phát nổ của mình chỉ để nộ đôi mắt ra ngoài lí li nói

- "Chồng yêu"

Cố Dương Phong kéo chiếc chăn khỏi mặt cô cúi xuống hôn lấy đôi môi gợi cảm của cô. Vừa xong thì bánh bao nhỏ nằm lấy tay bé su đẩy cửa đi vào phòng bố mẹ vậy là Cố Dương Phong liền bị vợ đẩy ra chút nữa thì ngã xuống giường ân oan nhìn hai đừa con đang được cô ôm hôn  trong lòng.

Trên bàn ăn sáng Thiên Bình quay trái quay phải liên tục đút cho hai đứa trẻ ngồi hai bên, hai bàn tay nhỏ mềm mềm nắm hai bên vạt áo của cô đôi lúc chúng đưa đôi mắt long lanh nhìn cô mời mở miệng ăn  giống như sợ cô sẽ bỗng nhiên biến mất một lần nữa trước mặt chúng vậy

- " em mau ăn đi chúng lớn rùi có thể tự ă......."Cố Dương Phong vẫn chưa nói hết câu đã nhận lấy hai đôi mắt lạnh lùng nhìn mình đến rùng mình  ( cái này cha truyền con nối nha, bé tí đã dùng mắt dạo người rồi)

Từ ngày cô trở về thì ông bố như anh từ kẻ thù không đội trời chung  được hạ cấp xuống làm quả boom nổ chậm trong gia đình này, anh chính là mối đe doạ lớn nhất cho việc tan cửa nát nhà của gia đình nhưng như vậy cũng tốt hơn trước kia rất nhiều ngày trước chỉ cần có mặt anh trên bàn ăn thì đừng nghĩ đến chuyện có mặt hai đừa bé nên có thể nói anh chính là ông bố thảm hại nhất trái đất bị chính con trai con gái mình uy hiếp lần trước nếu không phải nói đưa đi gặp mẹ chúng thì có lẽ cả đời anh có lẽ đừng nghĩ đến chuyện ngồi chung một chỗ vời chúng nên tốt nhất là anh lên biết thân biết phận ngồi ăn xuất sáng của mình.

Bỗng nhiên Thiên Bình nhờ ra Cố Thanh Hải từng nói từ ngày cô đi Cố Dương Phong chưa một lần mang hai đứa trẻ về nhà lớn thắm bố mẹ mình mà cảm thấy phiền lòng thử mở miệng hỏi anh

- " Dương Phong dù sao cũng là nghỉ anh mang hai đừa trẻ đến thăm bố mẹ anh đi "

Chưa nhận được câu trả lời của anh Thiên Bình đã cảm thấy đôi tay nhỏ bé banh bao nhỏ đang cô ôm lấy một vòng bụng lớn của cô mà không nổi của cu cậu,khuôn mặt ngây thơ hiện rõ sợ sệt  cọ cọ vào người cô

- "Bánh bao nhỏ con làm sao vậy" cô đưa tay xoa đầu thằng bé ân cần hỏi

- " Thằng bà sợ mẹ anh "  khuôn mặt của Cố Dương Phong cũng biến sắc

Nhờ năm xưa khi cô đi, bánh bao nhỏ đã không chịu nói chuyện nữa ,cũng không chịu tiếp xúc vời người lạ may là có Tiểu Hắc lúc cô còn ở nhà hay qua chơi lên thằng bé mời chịu theo còn Cố Thanh Hải thì thôi đừng nói ngay cả cọc lông tơ thằng bé cũng đừng có mơ đụng vào chứ đừng nói là bế. Có lần mẹ anh vì nhờ con thương cháu mà chạy qua nhà thăm không ngờ chỉ nghe tiếng bước chân của bà thằng bé liền chạy vào phòng khoá của nhốt mình ba ngày ba đêm không chịu ra cuối cùng anh phải phá cửa vào thì cu cậu nằm trên đất không khác gì con cá mắc cạn sắp chết từ đó dù mang tội bất hiếu anh cũng không mang chúng về nhà lớn mặc dù bây giờ cu cậu đã chịu nói nhưng chỉ duy nhất một chữ " mẹ", mà thôi chuyện tốt nhất đừng nói vời cô nếu mất công cô lại lo 

Thấy sắc mặt Cố Dương Phong không tốt Thiên Bình cũng đoán được là do chuyện năm đó nhưng không biết sau đó sảy ra chuyện lớn  về sau cũng đủ làm cô đau lòng đến chết đi được liền đặt thằng bé lên đùi ôm vào lòng  vô về thấy được mẹ ôm cu cậu liền vòng tay ôm lấy cổ cô cả người run lên vì khóc. Thiên Bình một tay vỗ về một tay kéo bánh su vào gần mình sờ mái tóc tơ mềm mại của con bé  khoé mặt cũng dần suất hiện giọt nược động lại

- " ngoan nào, ngoan nào đừng khóc mẹ thương nha, là mẹ không tốt  mẹ sẽ không đi nữa được không nào, có đi mẹ cũng sẽ mang theo hai tiểu bảo bối nha " Thiên Bình dịu dàng an ủi  

- "Cái gì " Cố Dương Phong vừa nghe xong liền đứng bật dậy khuôn mặt bất giấc giật giật vài cái vô cùng khó coi khiến Thiên Bình  giật cả mình, bánh bao nhỏ trong tay cô cũng sợ mà khóc to hơn đến  nấc cục

- " trộm cả bảo bối lớn đi nữa nha " Thiên Bình dùng tay vỗ nhẹ mui bàn tay anh,

- " thế còn được " cuối cùng Cố Dương Phong  mới chịu thoả hiệp ngồi xuống xem ra lần nay nhât định phải mua dây thừng à không mua xích trói năm bảo bối này lại thả  rông thế này là quá nguy hiểm   "  em còn dám đi nữa tôi sẽ ôm con nhảy sông tự tử cho em xem " Cố Dương Phong làm mặt nghiêm  nói

- "........" ( chỉ sợ hà bá cũng không dám nhận anh thôi Cố tổng ạ)  Khuôn mặt cô lập tức  giở khóc giở cười nhìn anh

Xem ra chuyện năm đó không chỉ mình cô và anh bị tôn thương mà   ngay cả đừa trẻ vô tội cũng không tránh được, nước mắt cố giữa đến giờ lại lặng lẽ năn trên mặt cô.

Cố Dương Phong thấy vậy liền đừng dậy bế bé su ngồi lên đùi mình kéo cơ thể cô dựa vào ngực mình bàn tay to lớn của anh nắm lấy vai cô,

- " Thiên Bình,  chúng ta sẽ cùng nhau bù đắp khoảng trống 5 năm cho gia đình chúng ta có được không "

- "....." Cô khóc ướt hết cả một mảnh áo trước ngực anh nhẹ nhàng gật đầu, nhận được sự đồng ý anh cúi xuống hôn lên mái tóc của cô dùng tay vỗ về có thể nhỏ bé của cô


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.