"Tên kia ngươi ai?"
Khuê nữ cầm quạt che nửa gương mặt, thân thể mảnh mai nhỏ nhắn. Nàng khoác lên người bộ y phục tơ lụa khiến dáng người trông rất mềm mại, uyển chuyển. Chất giọng trong trẻo cũng không kém phần uy nghiêm. Nàng chỉ tay về phía một cành đào lớn trong vườn hoa.
"Ta là ai, cô nương không cần phải biết." Thiếu niên ngạo nghễ ngồi trên cành cây kia kiêu ngạo mà cất giọng.
Hắn vốn là Nhị hoàng tử của đương kim thánh thượng - Khương Quang Kỳ.
Chuyện bắt đầu từ buổi chầu triều sáng nay, lão già Cơ thừa tướng nói rằng mùa xuân năm nay Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đều đã mười chín cũng đến lúc khai phủ lập vương. Trước mặt phụ hoàng, lão liên tục đòi hoàng tử phải lập gia thất. Năm nào cũng vậy, hắn thì đang một lòng nuôi binh, luyện võ, cuộc sống cũng rất an nhàn không muốn dính thêm phiền phức. Vậy mà lão già kia một lòng muốn phá hủy sự an nhàn này.
Quang Kỳ thầm nghĩ nếu như một lòng muốn hắn lấy vợ như vậy, chi bằng hắn đến xem khuê nữ của ông ta như thế nào, lấy cô nương đó về cho xong chuyện. Cho cô gái đó danh phận không cần phải yêu thương. Lão già kia cũng đỡ phải lải nhải mỗi năm.
"Ngươi mau xuống đây cho ta, to gan dám đột nhập vào phủ thừa tướng. Phụ thân ta nhất định sẽ hỏi tội ngươi." Tử Lan thấy kiêu ngạo như vậy, trong lòng cũng sinh ra tức giận.
Một cơn gió mùa xuân lướt qua vô tình cuốn bay mái tóc nàng. Tử Lan có mái tóc dài và dày lại còn đen nhánh.
Khoảnh khắc đó vô tình lọt vào mắt của Quang Kỳ, trái tim thiếu niên trước đây chỉ có giang sơn xả tắc, nay lại bồi hồi không yên cứ thế đập loạn xạ lên. Hắn nhất thời tay chân bủn rủn không giữ được thăng bằng mà rơi từ trên cành cây xuống.
Nàng thấy vậy cũng hớt hải chạy đến xem.
"Tên ngốc này, ngươi có thật sự biết trèo cây không hả? Chân ngươi bị thương rồi." Nàng nhìn thấy đầu gối của hắn, vải đã bị rách một mảng, máu cũng bắt đầu rươm rướm.
Quang Kỳ ngẩng đầu lên nhìn nữ tử trước mắt, hắn bắt gặp được khuôn mặt diễm lệ như hoa, vẻ đẹp thuần khiết trong trẻo mà hắn chưa từng thấy. Mặt hắn đỏ lựng, cúi gầm mặt xuống né tránh ánh mắt nàng.
"Tiểu thư, người đang làm gì ở đó vậy? Nô tì tìm người mãi."
Từ xa tiếng của A Cẩm vang lên.
Tử Lan trông thấy A Cẩm, nàng trở nên bối rối, sợ rằng cô ấy phát hiện ra gã nam nhân này, cô ấy sẽ la toáng lên mất. Tới lúc đó thì lớn chuyện. Nàng lại không muốn tên này bị phát hiện mau chóng đẩy hắn vào bụi cây bên cạnh.
"À ha ha... Có một tiểu cẩu bị thương... ta chỉ xem qua thôi, em không cần bận tâm." Nàng xoay người lại cười trừ.
"Là tiểu cẩu sao? Em cũng muốn xem." A Cẩm vui vẻ toan bước đến.
"Không không... không được... đột nhiên ta muốn ăn chè đậu đỏ... em mau đi nấu đi." Nàng hốt hoảng xua tay lấy ra một cái lý do ngớ ngẩn.
A Cẩm có chút khó hiểu nhưng cũng dạ vâng rồi quay đi.
"Ngươi nói là tiểu cẩu chứ!" Thiếu niên từ trong bụi cây lăn ra, người ngợm hắn toàn là lá cây. Hắn tức giận nói.
Nàng bật cười ngồi xuống và nói.
"Ta không cố ý, chẳng nhẽ ta đi nói với cô ấy là có nam nhân lạ trong vườn à? Ngươi muốn chết đúng không?"
Mặt mũi hắn cau có, dù sao cũng là hoàng tử trong cung cao cao tại thượng, bước vào phủ khác lại hoá cún con. Chuyện này đúng thật là nhục nhã mà.
Tử Lan thấy hắn mặt mũi bí xị, nàng nhịn cười lấy một chiếc khăn tay từ trong tay áo khẽ lau vết thương cho hắn.
"Tại sao, ngươi không kêu người đến bắt ta." Hắn hỏi.
"Ta không muốn cướp đi sự tự do của ngươi, ta ở trong phủ này cũng như ở trong ngục vậy. Không biết gì về thế giới bên ngoài cũng chẳng mấy khi được tiếp xúc với ai. Ta không muốn có thêm một người như ta." Nàng từ tốn thoa thoát cho hắn, thật trùng hợp mấy ngày trước nàng cũng bị ngã, chân xước một đường nhỏ nên loại thuốc này lúc nào cũng có trong người.
"Ngươi có muốn... xem thử thế giới bên ngoài không? Bổn vương đưa ngươi đi."
Quang Kỳ thấy nàng như một chú chim vành khuyên trong lồng, chỉ là vật để thiên hạ ngắm nhìn chứ chưa từng ngắm nhìn thiên hạ. Hắn cũng không biết tại sao mình lại bất giác mở lời như thế.
Hai mắt nàng sáng lên, nở nụ cười tươi rói.
"Đương nhiên là muốn, coi như ngươi báo đáp ta." Nàng nói.
"Được, ngày mai ta sẽ đến đưa ngươi đi."
Sáng hôm sau.
Hôm nay phủ thừa tướng người đến cầu thân khá nhiều, ai trong phủ cũng bận rộn cả. Nàng lén lén lút lút trốn ra bằng cửa sau. Thoát ra khỏi phủ đã thấy hắn đứng khoanh tay chờ nàng.
"Chúng ta đi đâu?" Nàng hỏi.
"Một vòng kinh thành." Hắn đáp.
Cứ thế chẳng mấy chốc cả hai đã đến kinh thành.
Nàng lần đầu tiên thấy cảnh người đông vui, nô nức như vậy. Hai mắt sáng rực, không ngờ thế giới bên ngoài lại nhộn nhịp đến thế này.
"Này này, ngươi xem bên kia là gì?" Tử Lan kéo kéo tay hắn, chỉ tay về phía trên cầu.
"Là vẽ tranh." Hắn cũng nhìn theo hướng tay nàng, trên cầu có một tiểu tử vẽ tranh thuê, người qua kẻ lại, không ai đến vẽ tranh cả.
"Chúng ta sáng đó vẽ một bức đi." Tử Lan thích thú kéo tay hắn chạy sang đó.
Hắn chưa kịp phản khán thì đã đến chân cầu rồi, cô nương này không biết có phải là tiểu thư không, chạy còn nhanh hơn cả hắn.
"Công tử và tiểu thư rất xứng đôi, để ta vẽ cho hai người một bức." Tên kia thấy có người đến vẽ tranh mừng đến hai mắt nhắm tịt.
Nàng vui vẻ gật gật đầu, vốn dĩ cũng không quan tâm đến hai chữ "xứng đôi" nàng chỉ quan tâm là vẽ tranh sẽ trông như thế nào. Ngược lại, Quang Kỳ nghe đến hai từ đấy, mặt mũi lại đỏ lên rồi. Miệng hắn lí nhí:
"Xứng đôi cái quái gì!"
"Ta thấy hai người nắm tay trông sẽ thân mật hơn đấy." Tên vẽ tranh cầm cọ đi vài đường, miệng nói.
"Tại sao phải nắm tay tên này chứ." Nàng tỏ thái độ không đồng ý.
"Tay bổn vương không phải ai muốn nắm cũng được, ngươi không đồng ý cũng phải nắm." Hắn dứt lời, tay nắm trọn bàn tay nhỏ bé của Tử Lan.
Hơi ấm từ tay hắn truyền đến tay nàng làm trái tim nàng xao động, hai má ửng hồng, vùng vằng rút khỏi tay hắn.
Khương Quang Kỳ thấy điệu bộ của nàng như vậy thật đáng yêu.
Hắn cũng bật cười.
"Nào, vùng vằng mãi tranh không đẹp đâu." Hắn nói xong lại tiếp tục nắm chặt tay nàng.
Sau khi nhận bước vẽ.
"Tên đó vẽ tranh đẹp thật đó!" Nàng cầm bức tranh vừa đi vừa xem không khỏi suýt xoa.
"Bức tranh này, bổn vương sẽ giữ." Hắn đoạt lấy bức tranh.
"Sao lại như vậy chứ, hay là cắt ra đi, ta lấy phần ta, ngươi lấy tranh ngươi." Nàng nhăn nhó đưa ra một sáng kiến.
"Không!" Hắn đáp.
"Đi mà!"
"Không!"
Hai người cùng nhau quay về.
Từ hôm đó, mỗi tuần Khương Quang Kỳ đều đưa Cơ Tử Lan trốn ra ngoài. Chuyện đó lập đi lập lại và cũng dần trở thành một thói quen. Có tuần Quang Kỳ không đến, trong lòng nàng bốc lên lửa giận, cảm giác cứ nhớ nhung không rõ.
Nàng và hắn tản bộ ở kinh thành.
"Tại sao tuần trước ngươi không đến." Nàng lơ đảng nhìn xung quanh, giọng nói có chút trách móc.
"Có một chút chuyện, ngươi nhớ ta à?" Quang Kỳ đáp.
"Hoang đường, ai mà đi nhớ ngươi chứ." Tử Lan bị hắn nhìn thấu, ngượng quá hóa giận, nàng nói to rồi bỏ đi trước.
Hắn thấy nàng giận dỗi thìbật cười. Trong lòng rất vui, hóa ra không chỉ mỗi hắn cảm thấy nhớ tiểu cô nương này. Nàng ấy cũng nhớ hắn, trái tim thiếu niên lại xốn xang nữa rồi.
"Cái này đẹp quá!" Nàng cầm một hộp phấn trên tay, hộp phấn đó chạm khắc rất đẹp lại là hoa văn hoa anh đào nữa. Nàng đem lòng yêu thích.
"Đây không phải là tiểu thư Cơ Gia sao?" Từ xa một tên nam nhân tiến đến. Gã là thiếu gia nhà họ Tạ.
Nàng hoảng sợ lấy tayche mặt lại, chuyện nàng trốn ra ngoài tới tai phụ thân nàng nhất định sẽ to chuyện.
Gã thấy nàng hoảng sợ như vậy được nước lấn tới, gã tóm lấy cánh tay nàng.
"Nghe danh đã lâu, không ngờ mới chỉ là một tiểu cô nương thôi mà lại xinh đẹp đến vậy."
Gã vừa dứt lời lập tức lãnh trọn một cước ngã ngửa ra sau. Quang Kỳ hạ chân xuống, kéo nàng nấp phía sau lưng.
"Ngươi đừng hòng giở trở với cô ấy." Hắn trừng mắt nhìn gã ngã trên đất.
Gã kia lôm côm bò dậy. Gã nhếch mép cười khinh:
"Tưởng ai xa lạ, hóa ra là ngài."
"Chưa lên cao mà đã ra tay đánh quần thần, làm sao xứng với ngôi thái..."
"Câm miệng!" Hắn nhanh chóng cắt lời của gã, nếu cứ để tên này nói tiếp thì thân phận của hắn bị lộ mất.
"Tới lượt ngươi phán xét sao, dù xứng hay không xứng ngươi cũng phải phục tùng bổn vương." Hắn lạnh lùng tiếp tục nói.
"Chúng ta đi thôi, không chấp hắn ta." Tử Lan thấy bầu không khí căng thẳng quá, sợ mọi chuyện lại đi xa, nàng nhanh chóng kéo tay Quang Kỳ rời đi.
Quang Kỳ cũng không muốn gây gỗ với tên Tạ thiếu gia đó làm gì. Chân cũng bước theo nàng.
Sau khi rời khỏi chốn kinh thành náo nhiệt, một âm thanh kì lạ vang lên.
"Hức... hức.."
Đây không phải là tiếng khóc sao?
Cô nương này đang khóc ư?
"Này, ngươi khóc à?" Quang Kỳ sốt ruột.
"Hức... hức..."
Đúng thật là tiếng khóc của nàng rồi, hắn rơi vào tình trạng bối rối, tay chân luống cuống không biết phải làm sao.
"Tên kia làm đau ngươi phải không?" Hắn tức giận vén tay áo Tử Lan lên nhưng cánh tay bị tóm lúc nảy không có ảnh hưởng gì. Quang Kỳ đành nhìn nàng khó hiểu.
"Hức... ta sợ... ta sợ chuyện này đến tai phụ thân, nếu người biết được... ta... ta sẽ không được gặp ngươi nữa." Tử Lan mếu máo nói.
Hắn nghe được những lời đó trái tim thiếu niên tựa như đã xẻ làm đôi, một nửa cho giang sơn, nửa còn lại đã bị người trước mắt cướp mất. Hắn muốn bảo vệ nàng, hắn không muốn thấy nàng khóc như lúc này.
Chuyện Cơ thừa tướng biết Tử Lan trốn ra ngoài cũng phải chín phần. Tạ Gia và Cơ Gia xưa nay bên văn, bên võ đấu đá nhau trên triều nhiều năm. Cơ Gia lại giấu Cơ Tử Lan như một báu vật, hôm nay thấy nàng xuất hiện ngoài kinh thành lại đi cùng một người đàn ông. Tên Tạ thiếu gia kia chắc chắn sẽ lắm lời.
"Cho ngươi."
Nàng ngừng khóc nhìn trên tay hắn là hộp phấn hoa anh đào lúc đó.
Hắn lấy cái này cho nàng sao?
"Đồ ngốc này, sao ngươi lại trộm đồ của người khác chứ." Nàng nói.
"Bổn vương thấy ngươi thích hộp phấn này nên tiện tay lấy thôi. Ta cũng để lại túi bạc cho tên bán rồi, số bạc đó đủ để hắn nhập nghìn hộp về bán đấy." Hắn cau có giải thích.
Nàng nhận lấy hộp phấn, môi khẽ nở nụ cười.
Đúng như dự đoán, sau khi nàng trở về phủ thừa tướng bị quản giáo một trận ngay lập tức, giam lỏng ở trong phòng. Bên ngoài cũng tăng cường thêm người canh chừng. Ngay cả một con bướm cũng không thể bay vào phòng.
Nàng ủ rũ ngồi trên giường, tay ôm hộp phấn vào lòng thầm nhớ lại những kỉ niệm cùng hắn. Phải chăng nàng đã động lòng rồi sao? Mà nàng cũng không biết tên hắn, chỉ thấy hắn hay tự xưng là bổn vương.
Một tháng sau.
Một đêm trời se lạnh.
Nàng thức giấc giữa đêm, trong tâm trí lại cảm thấy nhớ hắn nữa rồi, đã một tháng rồi không gặp được hắn. Nàng ngồi dậy khoác một chiếc áo mỏng. Đưa mắt nhìn về phía cửa sổ.
Đêm nay trăng rất sáng, ánh trăng soi rọi dưới mọi hướng. Thấp thoáng dưới tán cây anh đào, một nam nhân đứng tựa người vào thân cây, nhìn nàng âu yếm.
Tử Lan trông thấy người đó vội vã chạy ra ngoài, trong lòng nuôi hi vọng là người đó quay trở lại thăm nàng.
Tử Lan chạy thật nhanh đến cây anh đào, không ngần nghĩ mà sà vào lòng hắn. Ôm hắn thật chặt.
Nàng cất giọng trách mắng:
"Tại sao bây giờ ngươi mới đến chứ, ta nhớ ngươi, ta nhớ ngươi."
Quang Kỳ ôm nàng vào lòng, tay đặt trên tấm lưng nàng, Tử Lan đã ốm hơn nhiều rồi. Trong lòng hắn không khỏi xót xa, khẽ đặt một nụ hôn lên tóc. Trước giờ hắn chưa từng nghĩ sẽ yêu một ai cả, vậy mà bây giờ hắn lại không thể thoát khỏi ánh mắt này, mái tóc này, hương thơm này nữa. Từ đầu vốn định đến đây trả đũa không ngờ lại phải lòng cô nương này thật. Có phải hắn bị quả báo rồi không?
"Ta xin lỗi nàng, sau này chúng ta, ngày ngày đều gặp được nhau." Hắn dịu dàng nói.
"Sau này là khi nào?" Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh trong trẻo.
"Sang năm sau khi nàng đến tuổi cập kê. Ta muốn chính tay cài trâm lên tóc nàng, đón nàng về cung." Hắn vén một lọn tóc rũ trên vai nàng.
"Nhưng... nhưng... chàng là ai?" Nàng hỏi.
Hắn bật cười, cô nương này thật ngốc. Dám đem lòng mến một người mà chính nàng còn không rõ danh tính.
"Năm sau, người của Đông cung sẽ đến hỏi cưới nàng, lo mà chuẩn bị sớm đi thái tử phi." Hắn nói.
"Ta không quan tâm ngươi có phải là thái tử hay không, nhưng ngươi không được nuốt lời, giữa chúng ta phải có vật định tình" Nàng nói.
"Vật định tình?" Hắn nghiêng đầu cười.
Nàng nhón chân bẻ một cành đào nhỏ rồi đưa cho hắn.
"Chàng cầm lấy, đây là vật định tình của chúng ta. Chàng không được chạy." Nàng kiên định nói.
Quang Kỳ bật cười, tay giữ chặt cành đào, tự hỏi tại sao trên đời lại có một cô nương đáng yêu như vậy.
"Bổn vương thích em, bổn vương sẽ không chạy."