Sáng sớm hôm sau Mỹ An tỉnh dậy, cô vuốt ve khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh giường. Cô đoán chừng Thanh Bách đã rời đi từ rất lâu, những lần trước sau khi hai người ở bên nhau, sáng dậy kiểu gì có chuyện tranh cãi rồi cô là người rời đi trước. Lần này, người đó lại là anh, mà bọn họ còn chưa kịp cãi nhau nữa.
Mỹ An lười biếng ngồi dậy, dù sao đêm qua cũng là một giấc mơ đẹp, có lẽ đã đến lúc ai cũng phải tỉnh lại. Mỹ An liếc mắt nhìn túi xách đặt trên bàn, thầm nói không xong. Cô nhớ rõ ràng hôm qua mình hoàn toàn không mở túi xách ra, cô vội đổ hết đồ đạc trong đó ra. Đúng như những gì cô lo lắng, chiếc USB hoàn toàn. không thấy đâu nữa.
“Không thể nào..” - Mỹ An khuỵu xuống sàn, anh đã lấy USB của cô sao?
Mỹ An không dám tin vào chuyện, cuối cùng cô đã hiểu cảm giác của anh khiến biết cô tính kể anh đoạt lấy cổ phần của tập đoàn. Cảm giác bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội đúng là cực kỳ tồi tệ.
“Thanh Bách, sao anh có thể làm vậy với em” - Mỹ An nghiến răng, vất vả bao nhiêu lâu mới có được bằng chứng không ngờ chỉ vì một phút yếu lòng mà mất hết.
AzTruyen.net
Mỹ An thật sự không ngờ được Thanh Bách có thể lợi dụng cả tình cảm của hai người, một đêm qua đúng làm mộng nhưng là ác mộng. Cô gắng gượng đứng dậy, khó nhọc bước ra khỏi khách sạn. Đúng là tính toán cẩn thận thế nào cũng không thể tính được lòng người.
Mỹ An không có mặt mũi nào trở về gặp Mỹ Tâm và Đông Quân, công sức của tất cả mọi người phút chốc bị cô vì chút ấm áp tối qua mà đem đánh đổi hết rồi. Trong lúc còn chưa bình ổn tâm trạng lại thì cô nhận được điện thoại của chị gái.
“Mỹ An, ông ta điều rất đông thuộc hạ đến nhà chúng ta, mẹ đã được dẫn đi rồi”.
Cô cảm thấy có gì đó vừa rơi xuống trong lòng mình, cô nghe rõ được cả tiếng vụn vỡ.
“Vậy là mất hết rồi sao?
“Mỹ An? Em còn nghe không?”
“Em... em nghe, em sẽ về ngay đây” - Mỹ An cúp máy là tay vẫn còn đang run, cô đứng giữa phố, không biết nên bước tới hay bước lùi.
USB mất rồi, đến mẹ cô ông ta cũng cướp lại rồi, cô không còn gì cả đến người đàn ông cô yêu nhất cũng phản bội cố rồi.
Mỹ An đứng đó thêm một lúc, cô thấy đầu óc nặng trĩu, cả người như bị ai đó kéo ghì xuống. Cô nheo mắt nhìn lại ngửa mặt lời trước, mọi thứ dần trở nên mơ hồ rồi tối sầm lại.
Lần kế tiếp được tiếp xúc lại với ánh sáng, Mỹ An đã nằm trong bệnh viện, trước mắt là gương mặt lo lắng của Đông Quân và chị gái.
“Em thấy trong người còn chỗ nào khó chịu không? Tự dưng lại bị ngất giữa đường” - Mỹ Tâm nắm chặt lấy tay cô.
Mỹ An nhìn Đông Quận ý muốn anh giải thích sao cô lại ở đây và chuyện gì đã xảy ra.
“Lúc em ngất thì anh gọi đến người đi đường nghe máy và báo cho anh vị trí của em”
“Em không sao đâu, mấy nay thấy hơi mệt một chút” - Mỹ An cố nặn ra một nụ cười cho mọi người an tâm.
“Vậy em nghỉ ngơi thêm đi, một lát bác sĩ sẽ vào kiểm tra. Chị có chút chuyện bên phía thuộc hạ của Tấn Khang phải tới đó gấp, Đông Quân sẽ ở lại với em”.
“Có chuyện gì nữa sao chị?” - Mỹ An cau mày.
Mỹ Tâm thấy cô như thế cũng không nỡ nói sự thật:
“Không có gì đâu, em đừng lo quá”