Mỹ An không hề biết gì về cuộc nói chuyện của hai người Thanh Bách và Mỹ Tâm, nên sáng nay khi đến công ty cổ nhận ra thái độ của anh có chút kỳ lạ. Anh đứng ở xa nhìn cô, dù rất vui khi thấy cô nhưng không vội vã chạy đến như trước nữa.
Mỹ An có chút lo lắng sợ, không biết lại xảy ra chuyện gì rồi. Buổi trưa cô chủ động đi tìm Thanh Bách nói muốn ăn cùng anh. Phản ứng của Thanh Bách lúc đầu là rất vui nhưng sau đó lại như có điều khổ tâm.
Đọc nhanh ở VietWriter
“Hôm nay nhìn anh không được vui, anh có thể nói em nghe là có chuyện gì không?”
Thanh Bách cười che giấu, còn vươn tay gắp thức ăn cho cô:
“Không có gì hết, em nghĩ nhiều rồi?
Mỹ An nghĩ nghĩ, lại không muốn hỏi nữa, giữa bọn họ đã đủ rối ren lắm rồi, nếu hỏi tiếp không biết còn lột trần ra chuyện gì.
Đọc nhanh ở VietWriter
Thật ra Thanh Bạch chỉ là đang hổ thẹn, đối diện với cô anh thấy bản thân vô cùng khốn nạn. Thanh Bách không dám chạm vào cô, càng không dám yêu cầu có bất kỳ điều gì, vì anh không xứng đáng.
“Mấy mảnh đất đó anh có định bán cho Đông Quân không?” - Mỹ An biết lúc này nhắc đến anh ta là vô cùng nhạy cảm nhưng cô thật sự không biết phải nói gì.
Lòng Thanh Bách cuộn lại, lúc trước anh cảm thấy Đông Quân không thể so với anh nhưng giờ anh nhận ra, Đông
Quân dù không được cô yêu cũng chưa từng tổn thương cô.
Khoan đã, chưa từng yêu đó là anh nói, Mỹ An cũng chưa thừa nhận bao giờ, nếu... nếu cô có yêu Đông Quân thì sao?
Mỹ An đợi mãi vẫn không thấy Thanh Bách trả lời, nhàn nhạt nói thêm một câu:
“Em nghĩ nên bán đi, chúng ta để đó cũng không sinh lời, Đông Quân lại bằng lòng trả giá cao”.
Câu này vào tại Thanh Bách lại thành là Mỹ An đang có ý nói giúp cho Đông Quân, anh nhẹ giọng đồng ý:
“Được, anh sẽ bảo Minh Thái liên hệ, em nói bán thì bán”
Mỹ An nhíu mày, dáng vẻ này của Thanh Bách còn bảo là không có chuyện, nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng giống như đang hờn dỗi cái gì đó.
“Em chỉ gợi ý vậy thôi, quyền quyết định vẫn là của anh”
Thanh Bạch lại gật đầu, từng cái nhấc tay liếc mắt đều lộ ra vẻ tĩnh mịch. Mỹ An không hiểu nổi anh đang có chuyện gì, cô đành đi tìm Minh Thái hỏi vài câu.
“Cậu có nhận ra hôm nay Thanh Bách lạ lắm không?” Minh Thái gật đầu, nói:
Mỹ An mím môi, suy nghĩ một lúc lâu sau mới trả lời:
“Tôi không oán trách Thanh Bách, nên không có chuyện tha thứ hay không, chỉ là tôi cần thời gian để chắc rằng khi chúng tôi bước tiếp, tôi hoàn toàn sẵn sàng
Minh Thái nghe Mỹ An nói vậy mà thấy mừng cho Thanh Bách, vội vàng khuyên:
“Thế cô mau mau nói điều này cho anh ấy nghe đi, để anh ấy không cần suốt ngày đoán già đoán non nữa.”
“Tôi sẽ nói khi mà tôi thấy sẵn sàng” - Mỹ An nói chắc nịch, để tránh cho cả hai cứ rối rắm mãi thì cô nên tự đả thông chính mình trước đã.
Minh Thái có chút ảo não, xem ra nói nửa ngày cũng không thay đổi được cục diện hiện tại. Nghĩ tới ngày xưa cậu và Thanh Nhi yêu nhau rất đơn giản cũng ít khi tranh cãi, thật ra là do cậu luôn hạ mình nhận sai trước. Có người nói cậu nhu nhược nhưng trong tình yêu thì chỉ có yêu và không yêu mà thôi, yêu thì chuyện gì cũng làm được.