Mỹ Tâm vỗ vỗ tay cô:
Đọc nhanh ở VietWriter
“Bây giờ chị chưa có năng lực bảo vệ em, đợi một thời gian nữa, em muốn làm gì cũng được” .
Sáng hôm sau Mỹ An vẫn đến công ty, bây giờ cô bước ra khỏi cửa là Tiến Thành cho vệ sĩ đưa đón tận nơi, một là sợ phóng viên hai là sợ lại có người gây chuyện.
“Bên phía tập đoàn Gia Linh vừa gửi mail cho tôi, muốn thương lượng với chúng ta về dự án đấu thầu cảng biển” - Giọng điệu Minh Thái đầy vẻ ghét bỏ.
Đọc nhanh ở VietWriter
“Cuối cùng Tấn Khang cũng chịu lật bài rồi” - Mỹ An nhếch môi - “Mặc kệ bọn họ, tôi sẽ liên hệ bên khác để bán lại dự án này”.
Tấn Khang sẽ không thể nào ngờ được, ngoài hắn ta ra Mỹ An vẫn có thể tìm một người khác đủ năng lực để mua nó.
Mỹ An lấy điện thoại gọi cho Thế Quang, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy:
“Tôi chờ cô gọi cuộc điện thoại này từ lâu rồi đó”
“Hiện tại tôi nên đến đâu để bàn việc với anh?” - Mỹ An khẽ cười mừng rỡ.
“Cứ đến thẳng công ty tôi”
Mỹ An nhớ rõ Thể Quang thật ra cũng muốn dự án này, chỉ vì anh ta biết Thanh Bách và Tấn Khang sẽ dồn lực tranh giành nó nên mới buông tay. Bây giờ Mỹ An đưa đến tận cửa còn bởi vì Bách Niên đang thua lỗ mà mua được với giá lời lớn, Thế Quang tất nhiên không từ chối.
Cô thật sự không có can đảm bước đi, mỗi lần hạ quyết tâm là cõi lòng cô như bị xé nát từng mảnh. Cô yêu người đàn ông đó, cô lo lắng cho anh, nếu anh không bình an cô cũng không thể vui vẻ.
Sáng hôm sau Mỹ An cuối cùng đợi được điện thoại của luật sư Thịnh, bọn họ đã thành công khiến bọn tội phạm chịu sửa lại lời khai, triệt tiêu hết chứng cứ bất lợi cho Thanh Bách.
“Anh ấy khi nào sẽ được thả?” - Mỹ An cắn môi. “Cô có thể đến ngay bây giờ, tôi đang làm thủ tục
Mỹ An không đợi thêm giây phút nào nữa lập tức lao ra khỏi nhà chạy đến sở cảnh sát. Không chỉ có mà Tuấn Triết, Tiến Thành cũng đứng đợi sẵn bên ngoài. Mọi người đều có chút hồi hộp cùng mong đợi được nhìn thấy anh. .
Rất nhanh Thanh Bách đã bước ra cùng luật sư Thịnh, anh đưa tay che ánh nắng mặt trời có phần xa lạ đang rọi vào
mình. Bộ dạng anh không hề giống người vừa từ trong ngục ra chút nào cả, tuy có chút xuề xòa mệt mỏi nhưng phong thái vẫn đỉnh đạc như cũ.